10
Một hai ngày sau, bà Strickland gửi cho tôi một bức thư ngắn hỏi tôi có
thể đến gặp bà vào buổi tối hôm đó sau giờ ăn không. Tôi đến và thấy bà
ngồi một mình. Chiếc áo đen của bà, giản dị đến khắc khổ, nói lên tâm
trạng mất mát của bà, và tôi ngây thơ lấy làm lạ rằng mặc dù bị xúc động
thật sự, bà vẫn có thể ăn mặc hợp với hoàn cảnh theo quan niệm của bà về
sự đoan trang.
- Anh có bảo là nếu tôi cần anh làm một việc gì thì anh sẽ không ngần
ngại làm việc đó, phải không? - Bà ta nhắc tôi.
- Hoàn toàn đúng thế.
- Anh có thể đi Pari để gặp Charlie không?
- Tôi ấy à?
Tôi sửng sốt. Tôi nghĩ mình mới chỉ gặp ông ấy một lần thôi. Tôi không
biết bà ta muốn tôi làm gì nữa.
- Fred nhất quyết đi đấy! - Fred là đại tá MacAndrew. - Nhưng tôi hiểu
cậu ấy không phải là người nên đi. Cậu ấy sẽ chỉ làm cho sự việc thêm tồi
tệ hơn mà thôi. Tôi không biết nhờ ai khác.
Giọng của bà hơi run, và tôi thấy có kẻ tàn ác mới ngập ngừng do dự.
- Nhưng tôi chưa hề nói chuyện với chồng chị được hơn một câu. Anh ấy
đâu biết tôi. Chắc chắn anh ấy sẽ bảo tôi cút đi mà thôi.