báo cho anh ta biết ngày về Luân Đôn. Anh ta trả lời từ Pari. Anh ta bảo
rằng anh ta đã quyết định không sống chung với chị ấy nữa.
- Ông ấy có cho biết tại sao không?
- Anh bạn thân mến của tôi ơi, anh ta chẳng giải thích gì cả. Tôi đã xem
bức thư. Không quá mươi dòng.
- Điều đó thật lạ lùng.
Lúc ấy tình cờ chúng tôi đi băng qua đường, và xe cộ qua lại làm chúng
tôi không nói chuyện được. Điều mà đại tá MacAndrew đã nói với tôi
dường như không chắc chắn lắm; tôi nghi rằng bà Strickland, vì những lý
do riêng tư nào đó, đã giấu không cho ông ta biết một số chi tiết. Rõ ràng là
một người đàn ông sau mười bảy năm chung sống sẽ không bỏ vợ mình
nếu không có những sự việc khiến cho cơm không lành canh không ngọt.
Ông đại tá bắt kịp tôi và nói:
- Dĩ nhiên, anh ta không đưa ra một lời giải thích nào ngoại trừ việc anh
ta bỏ đi với một người đàn bà. Tôi cho rằng anh ta nghĩ rồi chị ấy sẽ tự
mình hiểu ra chuyện đó thôi. Anh ta thuộc loại người như thế đó.
- Bà Strickland rồi sẽ làm gì?
- Điều trước tiên là phải xác minh vấn đề. Chính tôi sẽ đi Pari.
- Còn công việc làm ăn của ông ta thì sao?
- Mưu mô xảo quyệt là ở chỗ đó. Trong năm qua anh ta đã co vòi lại rồi.
- Ông ta có bảo với người bạn kinh doanh là sẽ ra đi không?