Tôi hơi bối rối, nhưng dầu sao tôi hiểu rằng bây giờ mình có thể ra về
được rồi. Khi bắt tay bà Strickland, tôi nói với bà rằng nếu tôi có thể làm
được gì giúp ích bà thì tôi rất sẵn lòng. Bà mỉm cười mệt mỏi.
- Cám ơn anh rất nhiều. Tôi không biết người ta có thể giúp tôi được việc
gì.
Vì quá rụt rè không diễn tả được niềm cảm thông của mình nên tôi quay
sang chào tạm biệt ông đại tá. Ông không bắt tay tôi.
- Tôi cũng đi đây. Nếu anh đi đường Victoria, tôi sẽ cùng đi với anh.
- Rất tốt, - tôi nói. - Ta đi thôi.