- Tôi không biết rồi cô ấy sẽ ra sao. Còn mấy đứa con nữa chứ. Bọn nó
sống bằng không khí à? Mười bảy năm rồi.
- Mười bảy năm gì thế nhỉ?
- Họ đã cưới nhau ấy, - ông nổi cáu. - Tôi không bao giờ ưa hắn ta được.
Dĩ nhiên hắn là anh em bạn rể với tôi và tôi cũng đã cố chịu đựng. Anh
nghĩ hắn là một người quí phái à? Đáng lẽ cô ấy đừng bao giờ lấy hắn thì
hơn.
- Chuyện không thể cứu vãn được nữa s
- Chỉ còn một việc để cô ấy làm là ly dị hắn. Đó là điều tôi đang nói với
cô ấy thì anh vào. “Em hãy khai pháo bằng một đơn xin ly dị, Amy ạ”, tôi
đã nói thế. “Em phải làm thế vì em, phải làm thế vì các cháu”. Tốt hơn hết
là hắn đừng để tôi thấy mặt. Tôi sẽ đập hắn chết tươi.
Tôi không khỏi suy nghĩ rằng ông đại tá MacAndrew khó có thể làm
được chuyện này, vì tôi biết Strickland là một người lực lưỡng đáng gờm,
nhưng tôi không nói gì thêm. Thật là đáng lo khi nền luân lý bị xúc phạm
không có được sức mạnh của cánh tay để trừng trị trực tiếp người có tội.
Tôi lại định rút lui thì bà Strickland trở lại. Bà đã lau khô nước mắt và đánh
phấn lên mũi.
- Xin lỗi, tinh thần tôi đột ngột suy sụp, - bà ta nói. - Tôi rất mừng anh
chưa đi.
Bà ngồi xuống. Tôi không biết phải nói gì. Tôi cảm thấy rụt rè khi đề cập
đến những chuyện không liên hệ gì đến mình. Dạo đó tôi chưa biết cái tật