cho bà một nỗi đau bất ngờ. Bà nhận ra rằng nếp sống trước đây đã tan biến
và kết thúc rồi. Không thể nào giữ những hình thức giao tế giả vờ của
chúng tôi lâu hơn nữa.">
- Tôi chắc rằng ông muốn tôi đi cho rảnh. - Tôi vừa nói với ông đại tá
vừa đứng lên.
- Tôi nghĩ là anh đã nghe nói việc con người đê tiện đó đã bỏ cô ấy. -
Ông ta hét to lên.
Tôi ngần ngừ do dự.
- Ông biết thường thì người ta ngồi lê đôi mách như thế nào rồi. - Tôi
đáp. - Tôi nghe nói mơ hồ rằng có một chuyện gì đó.
- Hắn đã bỏ trốn. Hắn đi Pari với một người đàn bà. Hắn bỏ rơi Amy
không để lại một xu.
- Thật là đáng buồn. - Tôi nói và không biết nói thêm điều gì nữa.
Ông đại tá nốc một ngụm uytxki. Ông là một người đàn ông cao lớn, gầy,
trạc năm mươi tuổi, để một bộ râu mép cong quặp xuống và mái tóc màu
xám. Ông có đôi mắt xanh nhạt và một cái miệng thiếu nghị lực. Tôi vẫn
còn nhớ từ lần gặp gỡ đầu tiên, ông có một gương mặt ngớ ngẩn và rất tự
hào về việc trong mười năm trời trước khi rời quân đội ông đã chơi pôlô ba
ngày mỗi tuần.
- Tôi không nghĩ rằng bà Strickland muốn bị tôi quấy rầy lúc này đâu. -
Tôi nói. - Xin ông nói lại với bà ấy rằng tôi rất tiếc đã làm phiền bà. Nếu tôi
có thể làm được việc gì, tôi rất sẵn lòng.
Ông không để ý gì đến lời tôi nói.