Sau cùng, tôi chợt nghĩ ra là cứ ghé thăm như thể không có chuyện gì
xảy ra, và bảo người hầu gái hỏi xem bà Strickland có tiện tiếp tôi hay
không. Đây sẽ là dịp để bà tống khứ tôi. Nhưng rồi tôi lại đâm ra bối rối khi
nói với người hầu gái câu mà tôi đã chuẩn bị, và khi ngồi trong một hành
lang tối chờ đợi câu trả lời, tôi phải vận dụng hết cả nghị lực mới khỏi bỏ
đi. Cô hầu gái trở lại. Cử chỉ của cô ta đã cho trí tưởng tượng bị kích động
của tôi biết đầy đủ về tai họa đã xảy ra trong nhà.
- Xin mời ông đi lối này. - Cô ta nói.
Tôi theo cô gái vào trong phòng khách. Những tấm sáo cửa sổ được kéo
nửa chừng cho căn phòng hơi tối lại. Bà Strickland đang ngồi quay lưng ra
phía sáng. Người anh rể của bà, đại tá MacAndrew, đứng trước lò sưởi,
đang sưởi ấm lưng ở chỗ ngọn lửa đã tắt. Đối với tôi, việc tôi bước vào có
vẻ hết sức ngượng nghịu. Tôi đoán rằng việc tôi đến đã làm cho họ bất ngờ,
và bà Strickland cho tôi vào chỉ vì bà ta đã quên tống khứ tôi ra mà thôi.
Tôi nghĩ là ông đại tá không bằng lòng với sự cắt ngang này.
- Tôi hoàn toàn không biết chắc là chị có mong đợi tôi không? - Tôi nói,
cố làm ra vẻ vô tình.
- Dĩ nhiên là có. Anne sẽ mang trà vào ngay thôi.
Ngay cả trong phòng tối, tôi cũng không thể nào không thấy rằng gương
mặt của bà Strickland sưng húp vì nhiều. Nước da của bà vốn không đẹp
giờ trở nên thô ráp.
- Anh còn nhớ người em bạn rể của tôi chứ? Anh đã gặp cậu ấy tại bữa
ăn tối ở đây, ngay trước những ngày nghỉ ấy.