Chúng tôi bắt tay nhau. Tôi cảm thấy rụt rè đến nỗi không nghĩ ra được
một điều gì để nói nhưng bà Strickland đã tiếp cứu tôi. Bà hỏi tôi đã làm gì
trong suốt mùa hè qua và với sự giúp đỡ này thì tôi tìm được một câu
chuyện để nói cho đến khi trà được mang vào. Ông đại tá hỏi xin một ly
uytxki sôđa.
- Em cũng nên dùng một ly, Amy ạ, - ông ta nói.
- Không, em thích dùng trà hơn.
Đây là lần đầu tiên cho thấy có một điều không may gì đó đã xảy ra. Tôi
không chú ý gì đến điều ấy và cố gợi chuyện với bà Strickland. Ông đại tá
vẫn còn đứng trước lò sưởi, không nói một lời. Tôi tự hỏi phải làm sao để
có thể rút lui ngay một cách lịch sự và tôi thắc mắc tại sao bà Strickland đã
cho tôi vào. Trong phòng không có chưng hoa, và những đồ trang trí lặt vặt
khác đã được dẹp đi trong suốt mùa hè cũng chưa được đặt lại. Có một cái
gì đó ảm đạm và cứng nhắc trong căn phòng mà thường ngày có vẻ rất thân
mật; nó gây cho bạn một cảm giác kỳ cục, như thể có một người chết đang
nằm đằng sau bức tường. Tôi dùng trà xong.
- Anh hút thuốc chứ? - Bà Strickland hỏi.
Bà nhìn quanh tìm hộp thuốc, nhưng không thấy nó đâu.
- Tôi e rằng không còn điếu nào.
Thình lình bà bật khóc nức nở và vội vàng ra khỏi phòng.
Tôi giật nảy mình. Bây giờ tôi mới nghĩ ra rằng việc thiếu những điếu
thuốc, mà thường lệ do chồng bà mang đến, đã bắt bà nhớ đến ông ta, và
cái cảm giác mới mẻ về những tiện nghi nhỏ bé quen thuộc đang mất đi gây