- Tôi thích giữ kín điều đó.
- Ông vẽ được rồi chứ?
- Chưa. Nhưng sẽ được. Đó là lý do tôi đến đây. Ở Luân Đôn tôi không thể có được cái tôi cần.
Ở đây, có lẽ tôi sẽ thành công.
- Ông có nghĩ rằng người ta có thể thành công khi bắt đầu vào tuổi của ông không? Phần đông
người ta bắt đầu vẽ ở tuổi mười tám kia mà.
- Tôi có thể học nhanh hơn khi tôi mười tám tuổi.
- Điều gì khiến ông nghĩ là mình có tài.
Ông ta không trả lời ngay. Ông nhìn chăm chăm đám người qua lại, nhưng tôi không nghĩ là ông
nhìn thấy họ. Ông trả lời bằng sự im lặng.
- Tôi phải vẽ.
- Ông không chọn một sự may rủi dễ sợ đó chứ?
Ông ta nhìn tôi. Trong mắt ông có cái vẻ gì lạ thường khiến tôi bồn chồn.
- Anh bao nhiêu tuổi rồi? Hai mươi ba chăng?
Đối với tôi hình như câu hỏi đó ra ngoài vấn đề. Chấp nhận may rủi đối với tôi là chuyện tự
nhiên, nhưng ông là một người mà tuổi trẻ đã qua rồi, một người mua bán cổ phần chứng khoán có
một địa vị tốt, có một vợ và hai con. Chuyện có thể tự nhiên đối với tôi nhưng lại phi lý đối với ông.
Tôi muốn hoàn toàn thành thật với ông ấy.