- Ông hứa danh dự chứ?
Tôi không biết tại sao tôi hỏi thế. Tôi hỏi rất thành thật.
- Tôi hứa danh dự.
- Vậy, có trời đất làm chứng, ông bỏ chị ấy vì lý do gì?
- Tôi muốn vẽ!
Tôi nhìn ông ta hồi lâu. Tôi không hiểu nổi. Tôi nghĩ ông ta điên. Cần phải nhớ rằng lúc ấy tôi
còn rất trẻ, và tôi xem ông như một người trung niên. Tôi đã quên đi tất cả mọi chuyện, ngoại trừ nỗi
kinh ngạc của mình.
- Nhưng ông đã bốn mươi rồi.
- Đó chính là điều làm tôi nghĩ rằng đã đến lúc phải bắt đầu, không thì muộn.
- Ông đã vẽ bao giờ chưa?
- Tôi rất muốn trở thành một họa sĩ khi tôi còn là một cậu bé, nhưng bố tôi bắt tôi đi vào con
đường thương mại bởi vì ông cụ bảo rằng trong nghệ thuật chẳng kiếm được tiền. Tôi đã bắt đầu vẽ
chút ít cách đây một năm, trong năm qua tôi có theo học một vài lớp đêm.
- Có phải đó là nơi ông đến trong khi bà Strickland cứ nghĩ là ông chơi bài britgiơ ở câu lạc bộ
không?
- Đúng thế.">
- Tại sao ông không cho bà ấy biết?