- Ông phải nói gì về chuyện đó chứ?
- Chỉ phải nói một điều là anh là một thằng ngốc đáng nguyền rủa.
- Dầu gì đi nữa, có thể ông bị bắt buộc phải chu cấp cho vợ con của ông, - tôi vặn lại, hơi có vẻ
châm chọc. - Tôi cho rằng luật pháp sẵn sàng bảo vệ họ.
- Luật pháp có thể rút được máu ra khỏi một hòn đá à? Tôi không có tiền. Tôi chỉ có khoảng hơn
một trăm bảng Anh thôi.
Tôi bắt đầu thấy bối rối hơn trước. Quả thực khách sạn ông đang ở cho thấy hoàn cảnh khó khăn
cùng cực đó.
- Ông sẽ làm gì khi tiêu hết số tiền ấy?
- Thì kiếm một ít.
Ông ta hoàn toàn bình tĩnh, và đôi mắt vẫn giữ nụ cười coi thường đ tất cả những điều tôi nói
càng có vẻ ngớ ngẩn hơn. Tôi ngừng một lát để suy nghĩ xem liệu nên nói gì thêm. Nhưng lần này
ông lại là người nói trước.
- Tại sao Amy không lấy chồng một lần nữa nhỉ? Cô ta hãy còn tương đối trẻ và không phải là
không đẹp. Tôi đảm bảo cô ta là một người vợ tuyệt vời. Nếu cô ta muốn ly dị, tôi không ngần ngại
tạo cho cô ta những lý do cần thiết.
Lúc này đến lượt tôi mỉm cười. Ông ta rất xảo quyệt, nhưng rõ ràng đây chính là điều ông ta đang
nhắm. Ông có lý do để giấu giếm việc ông bỏ trốn với một người đàn bà, và ông ta đang rất dè dặt
che giấu chỗ ở của cô ả. Tôi trả lời một cách cương quyết: