- Chị ấy sẽ sống như thế nào đây?
- Tôi đã chu cấp cho cô ta trong mười bảy năm trời. Tại sao cô ta không thể tự lo lấy cho mình
để thay đổi nhỉ?
- Chị ấy không làm như thế được.
- Hãy để cô ta thử xem.
Dĩ nhiên là có nhiều lý do để tôi có thể đối đáp được chuyện này. Tôi có thể nói đến điều kiện
kinh tế của người phụ nữ, cái định ước ngầm và công khai mà người đàn ông đã chấp nhận trong hôn
nhân và nhiều điều khác nữa, nhưng tôi cảm thấy rằng chỉ có một điểm thật sự quan trọng
- Ông không còn quan tâm đến chị ấy nữa sao?
- Không còn một tí nào, - ông trả lời.
Tất cả mọi khía cạnh có liên quan đến vấn đề trở nên vô cùng trầm trọng, nhưng trong cách trả lời
của ông có một cái vẻ mặt dày mày dạn vui tươi đến nỗi tôi phải cắn chặt môi để khỏi phải bật cười.
Tôi cho rằng thái độ của ông thật là ghê tởm. Tôi tự kích động mình trở nên căm phẫn trong lòng.
- Khốn nạn thật, ông còn phải nghĩ đến những đứa con của ông nữa chứ. Chúng nó chưa bao giờ
làm hại đến ông mà. Chúng nó có đòi sinh ra trên cõi đời này đâu. Nếu ông phớt lờ mọi chuyện như
thế, chúng nó sẽ bị quẳng ra ngoài đường phố thôi.
- Chúng nó đã nhiều năm sống sung sướng rồi. Như thế đã tốt hơn đa số những đứa trẻ khác rồi.
Vả lại, rồi sẽ có người chăm sóc chúng nó thôi. Đến lúc cần, gia đình MacAndrew sẽ trả tiền học cho
chúng.
- Nhưng ông không thương mến chúng nó à? Chúng nó là những đứa trẻ rất ngoan kia mà. Ông
muốn nói là ông không muốn dính dáng thêm gì nữa với chúng nó chăng?