Tôi đốt một điếu thuốc để được thư thả một chút. Bây giờ tôi hoàn toàn không biết phải làm như
thế nào để bắt đầu sứ mạng của mình. Những câu nói hùng hồn, làm ly hoặc phẫn nộ dường như
không hợp trên đại lộ Clichy này. Thình lình ông ta cười khúc khích.
- Một việc đáng tởm đối với anh phải không?
- Ồ, tôi không biết nữa, - tôi đáp.
- Này, nhìn đây, anh bỏ qua chuyện đấy đi, và rồi chúng ta sẽ có một buổi chiều vui vẻ.
Tôi do dự.
- Ông có nghĩ rằng vợ ông thật là bất hạnh không?
- Cô ấy sẽ vượt qua được thôi.
Tôi không thể diễn tả nổi thái độ nhẫn tâm khác thường khi ông thốt ra câu trả lời này. Nó làm
cho tôi mất bình tĩnh, nhưng tôi cố không để lộ ra. Tôi bắt chước cái giọng của chú Henry của tôi,
một giáo sĩ, khi ông ta hỏi xin một người bà con số tiền quyên góp cho hội các vị phó xứ.
- Ông không phiền về việc tôi nói thẳng thắn với ông chứ?
Ông lắc đầu mỉm cười.
- Chị ấy có đáng để ông đối xử như thế này không?
- Không.
- Ông có phàn nàn gì về chị ấy không?