- Không.
- Vậy thì bỏ chị ấy như thế này, sau mười bảy năm trời sống chung mà không tìm ra một lỗi lầm
nào ở chị ấy, không phải là tàn nhẫn sao?
- Tàn nhẫn đấy.
Tôi kinh ngạc liếc nhìn ông. Sự tán thành chân thật của ông với tất cả những gì tôi nói làm cho tôi
chưng hửng. Nó làm cho tình thế của tôi thêm phức tạp, nếu không nói là buồn cười. Tôi đã chuẩn bị
để thuyết phục, gợi mối thương tâm, khích lệ, khuyên nhủ và phê phán, và nếu cần, ngay cả chửi rủa,
phẫn nộ và chế nhạo. Nhưng anh cố vấn sẽ làm được trò trống gì khi người có tội không ngần ngại
thú nhận tội lỗi của mình? Tôi không có một chút kinh nghiệm nào, vì thói quen của tôi là luôn luôn
từ chối tất cả mọi chuyện.
- Còn gì nữa? - Strickland hỏi.
Tôi cố bĩu môi.
- Nếu ông nhìn nhận điều đó thì dường như chẳng còn gì để nói nữa cả.
- Tôi cho là thế.
Tôi cảm thấy mình thực hiện sứ mệnh của mình không khéo léo chút nào. Rõ ràng, tôi bị chọc
tức.
- Thôi được, nhưng người ta không thể bỏ một người đàn bà mà không để lại một xu.
- Sao lại không?