- Quả thật tôi yêu mến chúng nó khi chúng nó còn là những đứa trẻ, nhưng nay chúng nó đã lớn
rồi, tôi không có một tình cảm đặc biệt nào đối với chúng nó.
- Thật là tàn bạo.
- Chắc là như vậy.
- Dường như ông không hổ thẹn một chút nào cả.
- Không!
Tôi thử hành động theo một lối khác:
- Người ta sẽ nghĩ ông là một người quá tồi tàn.">
- Mặc họ.
- Việc đó không làm cho ông thấy rằng người ta kinh tởm và khinh miệt ông à?
- Không.
Câu trả lời gọn lỏn của ông đáng khinh miệt đến nỗi làm cho câu hỏi của tôi, tuy rất tự nhiên,
đâm ra ngớ ngẩn. Tôi suy nghĩ trong một hai phút.
- Tôi tự hỏi người ta có thể sống hoàn toàn thoải mái được không khi biết rằng tất cả bạn bè của
họ phản đối. Ông có chắc là điều ấy không làm ông khó chịu không? Mỗi người đều có lương tâm
của mình và sớm muộn gì rồi lương tâm của ông cũng sẽ lên tiếng thôi. Giả sử vợ ông chết đi. Ông
sẽ không khổ sở vì hối hận à?
Ông ta không trả lời và tôi đợi một lúc để ông ta nói. Sau cùng tôi phải phá vỡ sự yên lặng.