13
Tôi dám chắc từ chối lời đề nghị này thì thích đáng hơn. Có lẽ cũng nên bộc lộ cơn tức giận thật
sự của mình, và tôi tin chắc ông MacAndrew ít ra cũng nghĩ tốt nếu tôi có thể thuật lại lời từ chối
thẳng thừng không chịu ngồi cùng bàn ăn với một người tính tình như thế. Nhưng nỗi lo sợ không
thực hiện được điều đó một cách hiệu quả làm tôi ngại có một thái độ đạo đức. Và trong trường hợp
này, điều chắc chắn là tôi không có những ý kiến rõ rệt nào về Strickland nên tôi rất lúng túng khi
phát biểu ra. Chỉ có nhà thơ hoặc vị thánh mới có thể tưới nước trên con đường tráng nhựa mà dám
quả quyt trước là hoa huệ sẽ thưởng công lao động của họ.
Tôi trả tiền những thứ chúng tôi uống rồi cả hai đi đến một quán ăn rẻ tiền, đầy người và vui
nhộn, ở đó chúng tôi ăn tối thỏa thích. Tôi có cái ngon miệng của tuổi trẻ còn ông thì có cái ngon
miệng của một lương tâm chai cứng. Rồi chúng tôi tới một cái quán để uống cà phê và rượu.
Tôi đã nói tất cả những điều phải nói về chuyện đã đưa đẩy tôi đến Pari, và mặc dầu tôi cảm thấy,
trong một chừng mực nào đó tôi đã lừa dối bà Strickland vì không đeo đuổi mục đích đến cùng, tôi
vẫn không thể nào đục thủng được sự phớt lờ của ông ta. Phải cần đến tâm linh nữ giới mới có thể
lặp đi lặp lại có mỗi một điều tới ba lần mà không hề giảm sút nhiệt tình. Tôi tự an ủi bằng ý nghĩ
rằng, nếu tìm hiểu được trạng thái tinh thần của Strickland thì cũng hữu ích lắm. Chuyện đó còn làm
tôi thích thú nhiều hơn. Nhưng đây không phải là chuyện dễ làm, vì Strickland không phải là người
ăn nói lưu loát. Ông ta diễn đạt có vẻ khó khăn, như thể ngôn ngữ không phải là phương tiện của đầu
óc để bày tỏ suy nghĩ của mình và bạn phải đoán những ý định của tâm hồn ông qua những câu nói
nhàm chán, tiếng lóng và những điệu bộ mơ hồ không dứt khoát. Nhưng dù ông ta không nói điều gì
quan trọng, vẫn có một cái gì đó trong cá tính của ông khiến ông không phải là một con người tẻ
ngắt. Có lẽ đó là sự thành thật. Ông có vẻ không màng đến thành phố Pari mà ông đang nhìn thấy lần
đầu (không kể lần viếng thăm cùng với vợ), và ông nhìn những cảnh tượng chắc chắn là kỳ lạ đối với
ông mà không hề có lấy một biểu lộ kinh ngạc nào. Tôi đã đến Pari một trăm lần mà lòng không bao
giờ không rộn lên vì kích động. Tôi không bao giờ có thể đi trên những đường phố của Pari mà