không cảm thấy như đang phiêu lưu. Strickland vẫn trầm lặng. Nhìn lại, bây giờ tôi nghĩ rằng lúc ấy
ông ta không nhìn thấy gì cả ngoài một hình ảnh đang xáo động tâm hồn mình.
Có một chuyện ngộ nghĩnh đã xảy ra. Trong quán có một số gái điếm: vài cô đang ngồi với bọn
đàn ông, những cô khác ngồi một mình, và lúc ấy tôi để ý thấy một cô đang nhìn chúng tôi. Khi bắt
gặp cái nhìn của Strickland cô gái mỉm cười. Tôi không nghĩ rằng ông đã nhìn thấy cô ta. Được một
lúc cô gái bỏ đi ra ngoài nhưng trở lại ngay sau đó và khi đi qua bàn của chúng tôi, cô ta nhã nhặn
yêu cầu chúng tôi mua cho cô một thứ gì đó để uống. Cô gái ngồi xuống và tôi bắt đầu tán gẫu với cô
ta, nhưng rõ ràng cô ta thích Strickland. Tôi giải thích rằng ông ta không nói được tiếng Pháp. Cô gái
cố nói chuyện với ông một phần bằng cách ra hiệu, một phần bằng thứ tiếng Pháp bồi mà, vì một lẽ
nào đó, cô nghĩ rằng có thể ông ta hiểu được; cô ta cũng biết võ vẽ năm ba câu tiếng Anh. Cô ta yêu
cầu tôi dịch những gì cô chỉ có thể diễn tả bằng ngôn ngữ của mình và nóng lòng hỏi nghĩa những
câu trả lời của ông. Ông tỏ ra dễ chịu và vui thích, nhưng sự lạnh nhạt của ông vẫn hiển nhiên.
- Tôi nghĩ ông đã chinh phục được rồi đó, - tôi cười nói.
- Tôi không dễ lấy lòng đâu.
Ở vào hoàn cảnh của ông, có lẽ tôi còn lúng túng và ít bình tĩnh hơn. Cô gái có đôi mắt tươi cười
và cái miệng rất quyến rũ. Cô còn trẻ. Tôi tự hỏi cô ta đã khám phá thấy điều gì hấp dẫn nơi
Strickland. Cô ta không giấu giếm những ước muốn khao khát của mình, và yêu cầu tôi dịch lại.
- Cô ta muốn ông đi về nhà với cô ta.
- Tôi không đi với cô nào cả, - ông trả lời.
Tôi dịch câu trả lời của ông cố làm ra vẻ dí dỏm. Đối với tôi, từ chối một lời mời kiểu đó thì có
vẻ hơi khiếm nhã, và tôi đã lý giải sự từ chối của ông bằng chuyện không có tiền.
- Nhưng tôi thích ông ấy, - cô ta nói. - Bảo với ông ấy là vì tình yêu thôi.