Kat Martin
Mặt trời lúc nửa đêm
Dịch giả: Văn hòa - Kim Thùy
Chương 26
Như lần trước họ đi máy bay phản lực tư và trực thăng để về nhà Call ở
trên núi tối hôm đó. Jim Herkins đứng đợi họ trên hiên nhà, anh ta có
nhiệm vụ chăm sóc nhà cửa, khi họ đi có việc.
- Khi quí vị đi, nhà cửa im lặng như tờ - Anh ta nói – Nhưng con chó con
của cô Sinclair nhai đứt chiếc giày tập chạy của tôi. Công việc ở Vancouver
yên ổn cả chứ?
- Yên ổn cả, ít ra chúng tôi cũng biết được chuyện này có nguyên do từ
công ty Mega Tech mà ra. Chúng ta cứ nhắm theo hướng này mà lần ra
tung tích thôi.
Ross và Randy theo họ vào nhà. Toán an ninh lại chia phiên mỗi phiên 6
giờ như cũ. Call đi vào phòng làm việc, không nói một tiếng. Từ khi họ rời
khỏi Vancouver, anh trầm tư mặc tưởng, vẻ mặt cau có và thái độ trả lời
nhát gừng khiến Charity cảm thấy cần để yên cho anh một mình.
Đêm về khuya nhưng mặt trời vẫn còn trên bầu trời, và cô không muốn ngủ
chút nào hết. Cô đi vào phòng ngủ, nằm cuộn tròn, cố đọc sách, nhưng
không làm sao tập trung được vào việc đọc. Cuối cùng cô thôi đọc, ra bếp
kiếm ly sữa uống.
Kodiak ở ngoài hiên nhà, nó và con Smoke mùa này ra ngủ ở đấy. Cô mở
cửa, con chó chồm lên mừng rỡ đón cô, nhảy lên nhảy xuống, đuôi cong
vòng trên lưng.
- Ngoan quá – Cô nựng nó, bế nó lên, vuốt ve nó, lòng nghĩ rằng không bao
lâu nữa nó sẽ lớn xồ lên rồi. Từ nhỏ, cô không hề có chó con, nên bây giờ
xa nó, lòng cô thấy xót xa.
- Mày có nhớ tao không, hả - cô xoa bộ lông dày của nó – Còn tao, tao sẽ
rất nhớ mày – Cô cảm thấy nước mắt muốn trào ra. Ngày mai cô sẽ đi từ
giã bạn bè, rồi sáng ngày mốt, cô sẽ rời khỏi nơi này vĩnh viễn.
Cô không có ý định sẽ ở mãi Yukon. Cô không muốn sống cuộc sống cô