- Đúng như anh đã nói, chẳng có gì còn lại nhiều.
Call lái xe qua địa phận trước kia là thành phố sầm uất, bây giờ chỉ còn
những con đường đất len lỏi giữa rừng cây, những chỗ trơ trụi trước kia là
nhà cửa san sát, những tấm biển ghi lai lịch của thành phố, và những dấu
chỉ đường dẫn đến hai nghĩa trang bị người đời lãng quên.
Từ địa phận thành phố, anh lái xe đến chỗ khởi đầu con Đường mòn. Anh
đậu chiếc Chevy gần bên nhiều chiếc xe khác, hầu hết đều mang biển số
ngoài tiểu bang. Khi mở cửa xe, cô nói:
- Thì ra có nhiều người đến đây đấy chứ.
- Tháng sáu, tháng bảy và tháng tám là những tháng có nhiều du khách đến
tham quan. Trên nguyên tắc, chúng ta phải có giấy phép để leo lên con
đường mòn, nhưng chúng ta không đi xa quá, nên vấn đề xin phép ta linh
động thôi.
Đường Chilkoot khác xa những gì người ta nghĩ. Đoạn đầu, đường ẩm ướt,
rừng nhiệt đới, loại cây gòn khổng lồ xen kẽ với loại cây vân sam chạy dọc
theo sông Taija, loại dương xỉ lá lớn phủ rợp trên đường đi, còn đá thì phủ
đầy rêu trơn trợt. Khi họ leo qua những tảng đá lớn, đi con đường vòng vèo
qua đám lá cây ẩm ướt rồi từ từ lên dốc, tiếng nước chảy róc rách vang theo
bên tai họ.
Họ vượt qua một cặp vợ chồng mặc quần cụt vào mang ủng leo núi, ba lô
trên vai chứa đầy áo quần, rõ ràng là họ có ý định đi xa, lâu đến bốn năm
ngày, ngay vào lúc thời tiết này trong năm.
Leo được một giờ, Call dừng lại, nhìn lui rồi hỏi cô.
- Xem đủ chưa?
- Em… em hy vọng ta đi xa thêm tí nữa.
Rõ ràng anh muốn về nhà, nhưng có cái gì đấy kích thích cô, khơi dậy trí tò
mò của cô, có cái gì đấy gây cho cô ấn tượng nhẹ nhàng mà cô chưa hiểu
rõ.
Call quay lui, tiếp tục đi, phong thái dễ dàng thoải mái. Đường đi không
đến nỗi tệ lắm, ngoại trừ phải leo hai nơi có dốc đá thẳng đứng, còn bao
nhiêu đường đi đều bằng phẳng. Những nơi hiểm trở còn nằm ở phía trước.
Họ đi tiếp, vượt qua một du khách Nhật mang cái máy ảnh kỹ thuật số