quanh cổ. Ông ta nói gì đấy bằng tiếng nhật mà cô không hiểu, rồi ông ta
nhìn hai người, cười thân ái, khiến Charity quay lui. Call chỉ gật đầu đáp lễ.
Đến một chỗ có tên Điểm Finnigan, anh dừng lại lần nữa và nói:
- Chúng ta đã đi gần hai giờ rồi. Charity, chúng ta không mang theo đồ ngủ
đêm, mà như anh đã nói, ngay cả khi chúng ta có mang theo đi nữa, chúng
ta cũng không có giấy phép để đi xa.
Charity thấy vẻ lo âu hiện ra trên mặt anh, nhưng tâm trí vẫn nghĩ đến đâu
đó, đến nơi nào xa hơn. Anh nói thêm gì đấy nữa, nhưng cô không nghe,
giọng anh mơ hồ văng vẳng bên tai cô như tiếng kêu vo ve từ đâu đó, vì
tâm trí cô đang bận với những hình ảnh tràn ngập trong đầu cô.
- Em sao thế? – Call hỏi, và cuối cùng cô sực tỉnh - Mặt em tái mét, em
bệnh à?
Cô ngước mắt nhìn anh, tim đập thình thịch.
- Em nhớ ra chỗ này rồi. Em thấy hiện ra trong óc em chỗ này… cảnh
tượng trên thung lũng… băng tuyết trên ngọn núi phía sau chúng ta. Em
cảm thấy chính chỗ này.
- Đúng rồi, em có nói em đọc sách viết về cảnh đổ xô đi tìm vàng.
- Đúng, nhưng cảnh ở đây khác. Em nhớ trong sách nói là đường dốc ở
phía trước, đường toàn đá và rất dốc – Cô cau mày, cô sực nhớ lại - hưng
không giống như thế này. Trong óc em, con đường phủ đầy tuyết.
Call đưa mắt nhìn theo ánh mắt của cô, nhìn lên con đường phía trước.
- Em đã thấy con đường như thế này rồi, đêm qua em đã thấy trên bức tranh
treo sau quầy rượu ở quán rượu Thợ Mỏ.
Charity cắn môi:
- Đúng là em đã thấy rồi, nhưng con đường không giống ở đây. Nói ra nghe
có vẻ kỳ cục, nhưng em nhớ có cái gì đã xảy ra ở đây. Em nghĩ có chuyện
tồi tệ xảy ra ở đây, có người bị thương hay… hay có lẽ chết. Cảnh ấy đã
trong vào trong óc em. Em nhớ, nhưng không nhớ cụ thể, nhớ nhưng không
nói ra được.
Cô quay mặt nhìn về hướng con đường họ leo lên.
- Nhưng không phải ở đây đâu. Xa hơn nữa, lên tận đến đỉnh núi.
Anh thấy cô cau mày, bèn nắm tay cô, bóp mạnh trong tay mình.