- Này em, em đang nhớ điều em đọc trong sách. Sách viết rất trung thực
chuyện xảyra ở đây, viết về cảnh nhiều người chết ở đường Chilkoot,
nhưng em không thể nhớ cái gì đã xảy ra trước khi em chào đời.
Cô thở dài vì ký ức mơ hồ tan biến hết. Cô ước chi gợi ký ức trở lại được,
ước chi thấy được nó rõ ràng trong óc, nhưng ngay cả những chi tiết vụn
vặt về ký ức cũng không còn sót lại trong óc cô chút nào.
- Anh nói đúng. Chắc em đã đọc trong sách. – Cô nói, nhưng cô không tin
vào lời cô vừa nói, và khi nhìn nét cau mày của Call, cô nghĩ là anh cũng
cho rằng cô không tin.
- Thôi - anh nói - Đến giờ đi xuống rồi. Khi về lại Skagway, ta còn bay cả
một đoạn đường dài mới về đến nhà.
Đi xuống theo anh, cô để anh đi trước khá xa cho tới khi về đến đầu con
đường mòn. Suốt trong thời gian đi xuống, cô cứ nghĩ mãi về kỷ niệm đã
hiện ra trong óc cô, cô cảm thấy lòng băng giá và ưu phiền vô cùng.
Cô nhớ mãi cô đã từng say sưa nghe những câu chuyện kể về Miền Bắc.
Mặc dù Miền Bắc là nơi xa hàng ngàn dặm, nhưng cô vẫn thấy là chốn thân
quen. Rồi bây giờ đến đây, cô cũng có… cái cảm giác thân quen ấy, như thể
cô đã có mối liên hệ ấy từ lâu. Cô nghĩ có cái gì đấy trong óc cô, từ trong
chốn tiềm thức hiện ra trước mặt.
Có cái gì đấy đã thôi thúc khiến mình phải đến đấy, có nguyên nhân gì đấy
làm cho mình đã đến đây. Giá mà cô tìm ra được nguyên nhân ấy nhỉ.
Họ về đến chỗ xuất phát đường mòn, đến chỗ đậu xe. Khi cô vừa ngồi vào
ghế bên phải trước xe, thì điện thoại di động của cô reo nho nhỏ. Charity
quay lui, lấy cái túi xách ở chỗ ngồi sau xe, lấy điện thoại ra, lòng cầu sao
không phải là của Jeremy Hauser gọi đến.
- Chào Charity, Toby đây - Giọng Toby cất lên trong máy, cô cố giấu nỗi
vui mừng. Khi cô nhìn qua Call, cô thấy anh cau mày như thể anh cũng lo
ngại người gọi là Jeremy.
- Chào Toby - Cô trả lời, thấy mặt Call có vẻ vui mừng.
- Tôi xin lỗi đã quấy rầy cô - Toby nói - Tôi đã gọi Call nhưng không được,
có lẽ ông ấy để máy điện thoại ở máy bay hoặc không bật máy. Tôi thấy số
điện thoại của cô nơi bàn làm việc của ông ấy. Ổng có đấy không?