- Vậy cô muốn lấy hắn hay sao? – Anh ta hỏi, lời nói thật bẩn thỉu, Charity
cảm thấy miệng khô khốc.
- Dĩ nhiên không!
– Không muốn ư?
– Call là người rất… - Cô muốn nói dễ thương, nhưng từ này không diễn tả
được hết con người của Hawkins. Kiêu ngạo, cứng đầu, trịch thượng, là
người có năng lực, thông minh, bao che, hấp dẫn. Chưa bao giờ cô gặp
được ai như thế. – Anh ấy chỉ là bạn thôi.
- Loại bạn cùng ngủ với nhau.
- Điều quan trọng là…
- Điều quan trọng là, cô và anh chàng sở khanh cùng hội cùng thuyền với
nhau, còn tôi không thuộc vào loại này được.
Cùng hội cùng thuyền à? Cô bỗng nhớ đến thái độ của Call khi anh thấy
Jeremy hiện ra trên hiên nhà. Cô tự hỏi ngoài vấn đề hấp dẫn về tình dục ra,
anh có cảm tình gì với cô không và cô nhận thấy cô rất có cảm tình với anh.
- Tôi xin lỗi vì anh đã đường xa đến đây mà chẳng được tích sự gì, Jeremy
à. Nếu tôi biết anh có ý định đến đây, chắc tôi đã gọi điện thoại để báo cho
anh biết tình hình. Nhưng tôi không biết anh đến, thành ra bây giờ thì đã
quá trễ rồi.
- Tôi không tin chuyện xảy ra như thế này.
- Tôi cũng không – Cô tự nhiên thốt ra lời – Thôi, bây giờ anh đã đến đây
rồi, và chúng ta không làm gì được hơn. Ở đây cảnh rất đẹp, trước khi anh
về nhà, có lẽ chúng ta đi chơi một vòng, tôi chỉ cho anh xem một vài thắng
cảnh.
Jeremy nhìn quanh nhà, nhưng vẫn không có ý kiến gì.
- Chắc có lẽ tôi làm như thế thôi - Anh ta nói với vẻ đau khổ – Tôi đã có kế
hoạch ở lại đây một tuần. Bây giờ thì phải thay đổi thôi, phải đăng ký
chuyến bay vào ngày mai để về. – Anh ta lấy điện thoại di động, bấm số.
- Ờ, chắc máy không bắt sóng ở đây được đâu. Anh phải đi lên trên đồi mới
gọi được.
Anh ta nhìn cô, ánh mắt như muốn nói: Cái xứ quái gì mà kỳ cục như thế
này? Anh ta bước ra khỏi nhà, đi lên đồi, gọi điện thoại, rồi mấy phút sau