quay về nhà.
Charity không khỏi nghĩ rằng, với người đàn ông đã yêu đến độ say đắm thì
không đời nào anh ta có hành động tỉnh táo như thế này.
- Ngày mai tôi có thể có vé để về - Anh ta nói - Vậy cô không ngại việc tôi
ở lại đêm chứ?
Dĩ nhiên có ngại chứ! Cô đâu muốn Jeremy ở lại đêm tại nhà cô. Nhưng
đành chịu thôi, vì anh ta đã đi từ xa đến để đề nghị. Cô không thể nào mời
anh ta ra khỏi nhà ngay.
Nhưng cô rủa thầm, cô phải sống với Jeremy Hauser cả ngày lẫn đêm. Giá
mà hắn biết điều, bỏ đi sớm hơn thì cô sẽ sung sướng biết bao, cô ước sao
chóng đến giờ hắn ra về cho rồi.
* * *
Cuối cùng mãi cho đến chiều ngày hôm sau Jeremy mới ra đi, anh ta đáp
chiếc tàu chợ nhỏ Air North từ Dawson đi Whitehorse, đến đây anh ta phải
ở lại đêm. Ở đấy, anh ta sẽ đáp phi cơ rất sớm đi New York qua ngõ
Vancouver.
Chưa bao giờ Charity chia tay ai mà lòng sung sướng đến như thế.
Khi cô quét dọn trước hiên nhà, cô nghĩ đến cảnh khó chịu vào tối qua, khi
hai người ở chung trong một nhà. Cô thở dài nhẹ nhõm như trút được gánh
nặng trên người.
Sáng hôm sau, khi bà Maude đến làm việc từ sáng sớm, bà hỏi cô:
- Chuyện tồi tệ lắm phải không? – Bà phải nấu buổi sáng cho cả Charity và
Jeremy. Nhìn vẻ mặt của bà Maude, Charity biết bà đoán ra mối tình của
hai người trước đây, mặc dù nhìn vào tấm vải trải giường trải trên chiếc
trường kỷ nhàu nhò, bà cũng biết gã đã ngủ ở đấy.
- Không được tốt đẹp là cái chắc rồi. Thật khó tin có lúc tôi nghĩ là tôi yêu
anh ta.
- Ờ, anh ta trông cũng dễ thương đấy chứ. Người hơi cứng nhắc một chút,
nhưng trông cũng được, ăn mặc hợp thời trang nữa.
- Đúng là ăn mặc hợp thời trang. Áo quần toàn may ở Ralph Lauren,
Jeremy thích may ở đấy.
Maude ngậm đầu ống vố chưa ngâm thuốc vào miệng và nói: