- Cô đến nói với gã đi.
Buck làm việc nhàn nhã suốt cả buổi sáng với cái cuốc, gã đào đất bên
ngọn đồi nằm ở cuối khu khai thác vàng, rồi mang về đổ một đống bên
cạnh thùng đãi để xúc vào máy đãi.
Charity không muốn gã khai mỏ vàng theo cách ấy.
Cô nghĩ rằng đào đất rất có hại cho môi trường. Đấy cũng là lý do khiến cô
không dùng thuỷ ngân để cô đặc cát đen, phương pháp của một vài nhà
khai mỏ nghiệp dư thường làm để rút ra một ít vàng.
Vét cát sạn dưới suối là tốt hơn hết, chỉ việc sàng bùn và sỏi dưới suối, rồi
đổ chúng lại dưới nước. Và sự thật là cô đến đây khai thác vàng cho vui
chứ không phải để làm giàu.
Cô nhìn xuống suối về phía nhà Call, cô thấy những bức vách bằng gỗ cây
tuyết tùng và ánh mặt trời chiếu lên một cánh cửa sổ. Cô tự hỏi không biết
anh ấy còn giận cô về chuyện Jeremy hay không. Cô tự hỏi có phải anh biết
người tình một thời của cô đã ngủ đêm ở nhà cô và không biết anh có thông
cảm cho hoàn cảnh trớ trêu của cô không.
Cô cắn móng tay, lòng bồn chồn lo lắng. Chắc Call không thông cảm đâu,
không, vì anh nghĩ rằng cô còn gian díu với Jeremy. Cô cần phải nói cho
anh biết chuyện đã xảy ra, nhưng cô không biết nói năng ra làm sao đây.
“Chào ông ái tình trong một đêm. Tôi chỉ muốn ông hiểu rằng tôi đã chia
tay với người tình cũ rồi. Tại sao ư? Tại vì anh là người tôi say đắm. Bây
giờ tôi hoàn toàn thuộc về anh”. Thế không tuyệt vời hay sao?
Cô lầu bầu than thở không biết nói thế có làm cho anh được hạnh phúc
không?
Cô phải gặp anh, không chóng thì chầy cũng phải gặp, nhưng chưa tiện,
bây giờ phải làm việc một chút để khai thông trí óc đang rối bời.
Hẳn là tâm trí cô còn rối rắm, khi đi đến suối, cô không thấy Buck sắp hất
xẻng đất vào trong thùgn sàng. Khi cô đến gần hơn, Buck quay lui, và chỉ
trong nháy mắt, đất bắn vào người cô từ đầu cho đến chân.
- Xin lỗi - Gã nói, bước lui một bước, dựng cái xẻng vào thùng đựng dụng
cụ – Tôi không nghe cô đi tới.
Cô chùi bụi ra khỏi mắt, phủ đất dính trên áo quần, cúi đầu phủi đất trên tóc