Không phải cô không muốn. Anh rất mạnh khoẻ, cô gần như yêu anh hoàn
toàn, chỉ nhìn dáng đi hiên ngang của anh thôi cũng đủ làm cô muốn lôi
anh vào giường. Nhưng cô nhận ra cô muốn Call nhiều thứ khác nữa ngoài
chuyện tình dục. Cô muốn có mối liên hệ mật thiết, ít ra cũng mật thiết
trong thời gian ở Yukon, muốn anh thú nhận anh còn cảm tình khác nữa với
cô ngoài vấn đề thể xác mà thôi.
Vào ngày thứ Hai, cô làm việc ở mỏ Lily Rose, trí óc cứ nghĩ đến anh mãi.
Maude và Jenny đến đúng giờ, nhưng Buck không thấy đến, mọi khi gã
thường đến trước giờ làm việc.
Maude nói:
- Con trai anh ta, Tyler, từ trường đại học về nhà để nghỉ cuối tuần. Có lẽ
chàng trai còn ở nhà chơi hay sao đó.
- Trong tuần qua, Buck rất xấu tính; mặc dù thái độ của gã thường không
được tốt rồi, nhưng gã có vẻ tệ hơn mọi khi rất nhiều. Không biết gã có
chuyện gì khó khăn với con hay không?
- Tôi thấy Tyler bất trị lắm. Đồ hư hỏng. Khi mới sinh thằng ấy, Buck làm
ra rất nhiều tiền, và Tyler lớn lên muốn gì được nấy. Nó còn to cao vạm vỡ
hơn bố và rất vũ phu với phụ nữ. Hắn đi học đai học mấy năm rồi, nhưng
tôi nghĩ chắc nó không tốt nghiệp được đâu, vì hắn chỉ đi chơi gái và lêu
lổng thôi.
Charity nhìn lên đồi, lòng phân vân phải chăng vì con mà Buck không đi
làm. Cuối cùng, họ không đợi nữa mà đi làm.
Ngày hôm ấy dài và nóng, thời tiết lý tưởng cho việc vét cát sạn, nhưng vì
Buck thường làm công việc nặng nhọc là nâng máy vét di chuyển dưới
suối, nên họ quyết định dùng máy dò tìm kim loại và chảo sàng. Cuối ngày
làm việc, khi Maude và Jenny về rồi, Charity mệt nhoài. Cô định sang nhà
Call, nhưng cô nghĩ chắc anh đi rồi, vả lại hôm nay cô không muốn thấy cái
mặt lầm lì của anh.
Vì thế cô bèn ngồi đọc quyển tiểu thuyết của Max Mason, Vengeance at
Cascade Park, (Vụ trả thù ở Cascade Park), cuốn sách mới được gởi đến.
Nhưng cô cảm thấy bồn chồn trong dạ, nên không đọc nữa, bỏ ra ngoài cho
sóc ăn. Cô thích nhất con sóc nhỏ có bộ lông nâu trắng và cái đuôi dài rậm.