Cô không để ý gã đến gần cô và cúi người xuống nhìn cô. Cô nuốt nước
bọt.
- Tốt, nếu bác không muốn làm nữa thì thôi.
Buck nắm lấy hai tay cô, mười ngón tay to lớn, xù xì bấu chặt vào da thịt
cô.
- Tôi sẽ cho cô biết tôi muốn làm gì. Tôi muốn cái việc cô đã cho Hawkins.
Việc ấy tất cả đàn bà đều rất giỏi. - Gã đẩy cô áp vào tường, làm rơi cái
vòng cổ ngựa cũ xuống nền nhà kêu lẻng kẻng, và cô thấy sợ đến toát mồ
hôi hột.
- Thả tôi ra, Buck... nghe chưa?
Buck không thèm để ý, gã nói nhỏ:
- Mày cũng giống Betty thôi. Tao sẽ cho mày nếm cái tao đã cho bà ấy.
Charity hét lên khi gã kéo cô ra khỏi tường, lấy chân gạt cho cô nhào xuống
nền nhà rồi chồm lên người cô. Cô đau điếng ở lưng, ngộp thở.
- Thả... tao... ra! - Cô cố đẩy gã ra nhưng gã nặng như một đống sắt. Một
bàn tay hộ pháp để lên ngực cô, giật tung cái áo thun ra, còn tay kia tìm dây
kéo quần jeans của cô.
Cô quá khiếp sợ. Chuyện này không phải là tình dục, cô nghĩ thế. Buck say
và tức giận, giận vì hoàn cảnh đã đẩy gã vào vị trí mà gã xem như thấp hèn.
Nếu Tyler Johnson không thích phụ nữ như bố, thì có lẽ việc hắn về nghĩ
cuối tuần đã đẩy Buck đến chỗ thất vọng.
Thân hình nặng nề của gã đè mạnh cô xuống sàn gỗ. Charity cố hít không
khí vào người.
- Thả... tao... ra. - Cô không đợi gã làm theo lời cô lâu hơn nữa, mà húc đầu
gối thật mạnh vào háng của gã.
Buck chặn được cú đá của cô. Cô vùng dậy, giật được một tay, cào móng
vào mặt gã, khiến lão chửi rủa toáng lên. Cô cảm thấy dương vật gã cứng
ngắc áp vào bên đùi chân cô, cô đắng họng. Cô cảm thấy hắn kéo mạnh dây
kéo quần cô, cô bèn vùng mạnh hơn, la hét to hơn, mặc dù cô biết chẳng có
ai nghe.
- Câm mồm đi! - Buck la lớn, tát mạnh vào mặt cô. - Đàn bà khốn nạn.
Mày biết mày muốn mà. Tất cả đàn bà đều muốn.