ông đang nằm bất tỉnh dưới chân tường. - Anh sẽ nhốt hắn ở đây cho đến
khi cảnh sát đến. Anh sẽ canh chừng hắn khi em đi lấy điện thoại di động.
Charity cắn môi, không thích ý kiến của anh, cố nghĩ ra cách gì khác hơn.
Bỗng có người khác hiện ra nơi ngưỡng cửa.
- Chào quí vị, xin lỗi quấy rầy quí vị. Tôi là Tyler Johnson. Tôi đi tìm bố
tôi. Tôi nghĩ chắc ông ở đây. - Tyler Johnson to lớn như bố. Dáng vẻ như
Buck cách đây 20 năm.
- Bố anh nằm trong góc kia kìa, - Call nói. - Hắn sắp đi ở tù vì tội tấn công
cô Sinclair.
Tyler nhìn cái áo thun bị rách của cô, mái tóc rối bù và áo quần lấm đất.
- Quỷ thật! Xin lỗi, thưa cô. Tôi sợ xảy ra chuyện như thế này. Hằng năm
vào ngày mẹ tôi bỏ đi là ông say như thế này. Vì thế mà tôi phải từ trường
đại học về đây vào dịp cuối tuần này. Tôi hy vọng ông nghe lời tôi. - Cậu ta
có vẻ rụt rè như một học sinh, nhưng Charity nghĩ cậu ta cố giả vờ làm như
thế.
- Thưa cô Sinclair, tôi biết tội bố tôi đã rành rành, nhưng xin cô bỏ qua cho
ổng lần này được không? - Ty nhìn cô, ánh mắt van xin, Charity cảm giác
cậu Johnson này dịu dàng hơn, nhưng lòng dạ chắc không khác gì bố.
Tuy nhiên, cô nghĩ Buck không nguy hiểm khi gã không say.
- Thôi được rồi. Anh có thể mang bố anh đi và tôi sẽ không tố cáo bố anh.
Nhưng anh nói cho ông ta biết tôi không nhận ông làm việc ở Lily Rose
nữa, nếu ông để chân lên nhà tôi, tôi sẽ báo cho cảnh sát biết để họ còng cổ
ông đấy.
- Tôi sẽ nói cho ông biết. Cám ơn cô, thưa cô.
Call dẫn cô đi ra ngoài, ánh mặt trời khuya chiếu lên mặt họ, mặt anh trông
tức tối trở lại. Anh nói:
- Đáng lẽ em không nên làm như thế.
- Có lẽ không nên thật. Nhưng dù sao em cũng muốn để cho Buck mang ơn
em hơn là đẩy gã vào tù.
Call hơi nhếch mép tỏ ý bất bình, nhưng bỗng anh thấy trên má cô có vết
đỏ, anh càu nhàu nói.
- Thằng chó đẻ đánh em mạnh đấy chứ. Ước gì anh nện hắn nhiều gấp đôi