- Không phải như thế. Anh nghĩ là chắc em muốn sang làm việc một lát, và
nếu em sang làm việc thì em có thể cùng ăn với anh.
Anh nói một cách nhiệt tình, nhưng cô không biết anh có thật thích như thế
hay không. Cô cười, gật đầu, đáp:
- Thôi được. Em thích thịt gà chiên.
Hai vai Call thư giãn.
- Vậy thì tốt.
- Đợi em lấy ví rồi ta đi. - Cô luôn luôn đem theo ví mới yên tâm. Cô lấy
cái áo thun mỏng có dây kéo ở phía trước trong phòng cô, rồi đi với anh ra
khỏi nhà, sang bên anh.
***
Ngồi ở máy tính mà mắt Call vẫn nhìn luôn sang Charity. Cứ mỗi lần nhìn
sang là anh thấy cái vết đỏ mờ mờ bên má cô, anh lại tức lộn ruột lên được.
Mẹ kiếp thằng Buck Johnson. Đáng ra anh phải nện cho nó một trận nhừ tử
mới đáng đời.
Thực ra anh đã muốn như thế. Khi thấy Charity nằm trên nền nhà và nhận
ra ý đồ của Buck, anh đã muốn nhúng tay vào máu. Nhưng anh kềm mình
lại, vì anh sợ nếu như làm thế, anh sẽ mang hoạ vào thân.
Dần dà, Charity tạo thêm cảm tình của Call, bản năng che chở trước đây
của anh trở lại. Đây là điều anh không muốn tí nào hết.
Anh liếc nhìn cô, cố không nghĩ đến chuyện anh đã sung sướng biết bao khi
sang nhà cô. Sự thực là anh đã trông ngóng gặp cô suốt cả ngày. Anh cứ
đinh ninh sau khi làm việc ở nhà xong, cô sẽ sang bên anh để dùng máy
tính, và khi cô không sang, anh thất vọng. Bức thư điện tử là cái cớ để anh
sang gặp cô.
Nhờ thế mà anh đã được việc.
Nhưng bây giờ khi cô ngồi đây, anh lại cảm thấy đau đớn kinh khủng. Cứ
mỗi lần nhìn cô là anh muốn bế cô mang vào giường. Anh cố nhủ lòng rằng
hai người cứ duy trì tình bạn thì chắc tình hình sẽ tốt hơn, nhưng anh không
làm sao tin mình duy trì ở mức tình bạn được.
Ngay khi ấy Toby gọi lớn báo cho họ biết bữa ăn đã dọn xong. Call quyết
định không nghĩ đến chuyện anh rất muốn làm tình với cô nữa, anh chăm