như thế.
Charity cười.
- Anh nện hắn ngất xỉu từ nay cho đến thứ Tư là ít. Em nghĩ chắc hắn sẽ
không bao giờ quên bài học này đâu.
- Để bảo đảm hơn, anh nói chuyện với hắn mới được.
Charity không nói gì, nhưng cô đã để lộ ra mặt tình cảm thân thương chan
hoà. Khi hai người đi vào nhà, Call nắm tay cô mà đi. Đây không phải là
lần đầu tiên, mà trước khi xảy ra tai nạn, cô đã thấy anh là người có tình
rồi.
Đến hiên nhà, anh đứng đợi cô phủi sạch đất bụi trên áo quần, rồi theo cô
vào nhà. Sau khi đóng cửa xong, anh lấy trong túi áo ra một tờ giấy.
- Bố em đã gởi một danh sách tên của người trong gia đình, tên theo thứ tự
ai là bố của ai trong giòng họ Sinclair và Doake. Anh nghĩ chắc em muốn
xem. - Anh đưa tờ thư điện tử cho cô.
- Cám ơn. - Cô không nói thêm gì, cũng không yêu cầu anh ở lại hay đề
nghị đi với anh sang nhà anh. Cô nghĩ anh chắc muốn ra về, vì anh đã làm
xong nhiệm vụ, nhưng anh vẫn đứng đấy.
- Em đã... ờ... ăn chưa?
Cô lắc đầu.
- Em định sẽ hâm lại đồ ăn còn thừa để ăn khi nào em thấy đói.
- Toby có chiên thịt gà. Chàng trai có tài nấu ăn ngon đáo để. Có lẽ em
thích sang ăn với bọn anh.
Charity muốn sang, nhưng cô không đi. Mặc dù Call không thúc ép cô,
nhưng mỗi khi hai người ở bên nhau, lòng dục của họ nổi lên bừng bừng.
Lòng dục càng lúc càng khó mà cưỡng lại được, và cô biết rằng ngủ với
anh sẽ làm cho cô nặng thêm tình cảm lưu luyến hơn nữa.
Nhưng sau chuyện này xảy ra với Buck, cô không muốn ở nhà một mình.
Tuy nhiên, cô muốn biết cho chắc có phải anh mời vì lịch sự hay không,
nên cô nói:
- Em khoẻ rồi... chẳng có gì đáng kể cho anh phải lo sợ. Anh khỏi cần phải
đưa em về nhà như đưa một con mèo chạy lạc.
Môi anh cong lên như thể khoái cái hình ảnh cô vừa nói.