- Biểu đồ đi lên được bốn thế hệ.
- Em là thứ năm, phải không?
- Đúng.
Cô nhìn lên tờ giấy, thấy chỗ còn trống để cô có thể điền thêm vào sao mà
ít quá, kiểu chỉ chú trọng vào hiện tại mà ít để ý đến quá khứ là kiểu điển
hình của người Mỹ. Ở Anh, phả hệ của gia đình đi ngược thời gian đến năm
trăm năm.
- Anh sẽ cài thông tin này vào máy em đang dùng, - Call nói - Khi em sưu
tầm, em có thể thêm thông tin vào hay thay đổi thông tin.
- Cám ơn, thế là tuyệt quá rồi.
Mấy phút sau cô đánh tên vào trong các ô, đánh tên mẹ cô, cha cô, ông bà,
chị em, cô dì, chú bác, bất cứ ai mà tên tuổi có thể hiện ra trong lúc cô tra
cứu. Cô lại nhìn vào tờ giấy in.
- Cái tuổi có thể thực hiện chuyến đi là từ 15 cho đến 30, nên trong biểu đồ
này có 8 nhóm thuộc thế hệ các ông sơ có khả năng di truyền ký ức cho em.
Điều không rõ ràng ở đây là các người ở trong gia đình đều sinh ra và lớn
lên ở miền Đông.
- Anh nghĩ nếu em có người bà con nào đi sang miền Tây thì bài toán chắc
giải quyết được.
Charity nghĩ đến cái động lực đã thúc giục cô đi hàng ngàn dặm đến sống ở
vùng hoang dã của bang Yukon này. Mãi cho đến lúc này, cô vẫn chưa nghĩ
ra được câu trả lời ra sao.
***
Tony King ngồi trên ghế đệm bọc da màu đỏ êm ái trong buồng của quán
rượu Dante, một quán rượu rất sang trong ở LA, và là một trong những nơi
lui tới giải trí gã thích nhất. Gã nói chuyện với nhân vật thân tín, Stan
Grossman qua máy điện thoại di động:
- Vậy anh nghĩ sao?
- Anh chàng đang đi đâu đó rồi, - Grossman đáp. - Ở một nơi như thế,
chuyện gì cũng có thể xảy ra.
- Có thể như một tai nạn đi săn phải không?
- Có thể, nhưng mùa này không phải mùa đi săn. Tuy nhiên, hắn có thể chết