Cô cười xoà:
- Thôi được rồi. Dẹp Buck Johnson sang một bên. Chúng ta khai thác Lily
Rose.
Thế là họ bắt tay vào việc, và họ nhận ra ngay công việc không phải dễ như
họ tưởng. Buck đã làm tất cả công việc nặng nhọc. Cái máy vét cát sạn rất
nặng. Mặc dù máy có phao nổi trên nước, nhưng nó rất kềnh càng khó
chuyển động mạnh, mà trong số họ không ai có thân hình hộ pháp hết. Cho
nên đến nửa ngày là họ ướt mèm, mệt nhoài, áo quần tóc tai lấm đầy cát, đá
mạt. may thay là trời nóng nên họ không mặc quần cao su lội nước.
họ đứng trên bờ suối tắm mình trong nắng một lát, và khi sắp sửa lội trong
nước lại thì Toby xuất hiện trên đường đi.
Anh vẫy tay chào, bước nhanh đến phía họ, với dáng người thanh mảnh,
tàn nhang lấm tấm hai má, miệng cười tươi. Khi đến bên họ trên bờ suối,
anh nói:
- Tôi thấy quý vị làm việc ở đây, bây giờ không có Buck chắc quí vị cần
người giúp việc.
Charity không hỏi làm sao cậu ta thấy họ được, cô có linh cảm cậu ta dùng
ống nhòm của Call từ khi có Jenny đến.
- Hai người gặp nhau chưa? – Charity hỏi, cô thấy ánh mắt của Toby nhìn
về phía cô gái và hai má cậu ta ửng hồng – Xin giới thiệu đây là Toby
Jenkins và đây là Jenny Foote, cháu nội của bà Maude. Toby làm việc cho
ông Hawkins và… hay ít ra là thế, theo chỗ tôi biết.
- Rất sung sướng được gặp cô Jenny, - Toby đưa tay, Jenny e lệ bắt tay
chàng trai, rồi cậu ta quay qua nhìn Charity – Tôi đã làm xong công việc
nhà ở bên kia rồi. Call nói nếu tôi qua đây giúp quí vị mỗi ngày hai giờ thì
chẳng sao hết.
Charity ngước mắt nhìn trời, cười mừng rỡ.
- Thật trời có mắt – cô nghĩ đến những giờ quá vất vả vừa qua của họ - Bà
và cô em nghĩ sao? Chúng ta nhờ cậu ấy giúp một tay nhé?
Maude cười toe toét:
- Tôi rất mừng có cậu giúp sức.
- Còn Jenny?