- Chào em – Anh không nói gì nữa, chỉ nhìn cô, cô tự hỏi phải chăng anh
cũng cảm thấy khó ăn nói như cô. Nhưng cuối cùng anh nói tiếp – Anh
mang tặng em một món quà. Sau chuyện xảy ra với Buck, anh nghĩ em rất
cần có con chó thật tốt để canh chừng em, mặc dù đây chưa phải là biện
pháp hữu hiệu.
Anh giật mạnh sợi dây, con chó nhỏ đang đánh hơi con bọ hung bèn quay
lui, chạy đến phía cô. Nó nhảy lên nhảy xuống như cẳng cà khêu bằng lông
xù, để hai chân lên đầu gối cô. Nó trông rất giống Smoke, nhưng cái đuôi
uốn cong lên tận lưng và bộ lông dài rậm màu nâu có sọc đen chứ không
phải màu bạc.
Charity vuốt tay lên bộ lông dài ấm áp.
- Ồ Call, nó đẹp quá.
- Nó là giống chó Eskimo. – Call cười, đáp – Anh không tìm cho em chó
sói đâu.
Nụ cười biến mất trên môi cô, cô nói:
- Con chó thật đáng yêu, em rất thích có nó. Nhưng em không thể giữ nó
được đâu. - Tại sao không?
- Ở các chung cư nơi em ở, người ta không cho phép nuôi chó đâu. Em sẽ
tính sao với nó sau khi em về lại Mahattan?
Mặt Call có vẻ buồn, thái độ gượng gạo, anh đáp:
- Anh không biết em có ý định ra về.
- Bây giờ thì chưa, cuối tháng 10 mới về. Em không có ý định sống mãi ở
đây. Em nhượng lại căn hộ của em cho em gái em 6 tháng thôi. Khi hạn cho
thuê hết, em sẽ về lại New York.
- Thì ra thế.
Giọng anh như hồi chuông báo tin mãn cuộc. lần đầu tiên cô nhận ra nữa
phần trong cô muốn ở lại, nửa phần trong cô không muốn rời bỏ xứ sở xinh
đẹp này hay rời bỏ người đàn ông mà cô đã cố hết sức để khỏi yêu anh ta.
Cô cố gượng cười.
- Em đã định nói cho anh biết, độ gần đây anh đã lo sợ vì chuyện chúng ta
gắn bó mật thiết với nhau. Bây giờ em nói cho anh biết chuyện này không
có gì phải lo lắng hết. – Cô nhìn chằm chằm vào mặt anh, nhưng cô cảm