ngày. Như thế tức là anh phải đi ra khỏi nhà.
Cô dựa người ra sau ghế xoay ở trước máy vi tính.
- Em cần rất nhiều thứ. Tại sao em không đi với anh?
bắp thịt ở quai hàm của anh căng ra, mẹ kiếp, tại vì em là nguyên do khiến
anh đi! Anh đáp:
- Anh tưởng chắc em muốn làm việc.
- Em đã ngồi mấy giờ liền mà chẳng tìm được thêm gì mới, mắt nhìn mãi
vào màn hình, mỏi quá – Cô nói rồi đứng dậy, ngửa đầu ra sau, vươn cổ và
hai vai cho bớt mỏi, bộ ngực nẩy ra phía trước và chiếc quần jean căng
cứng.
Chó đẻ thật!
- Thôi được …, thì đi. Chúng ta không đi lâu, chỉ hai giờ thôi.
Từ khi cô nói cho anh biết cô sẽ không ở mãi tại Yukon, Call thường tìm
cách xa lánh cô. Anh tự nhủ việc này rất hợp với lòng mong muốn của anh,
anh nhủ thầm điều này là câu trả lời cho sự cầu mong của anh. Trog vòng
hai tháng nữa là Charity sẽ ra đi, về lại với cuộc sống cũ của cô ở chốn
phồn hoa đô hội. Anh lại được yên ổn, khỏi lo cho tình cảm bị lung lạc.
Thật là giải pháp hoàn hảo.
Điều đáng ngại nhất là anh có thể lôi cô vào giường bất cứ lúc nào. Anh
biết cô sẽ để cho anh làm thế. Khi anh nhìn cô, anh thấy sự khao khát hiện
ra trong mắt cô cũng như cô thấy trong mắt anh vậy. Tuy nhiên, sự quan hệ
thuần thể xác thôi xem ra không ổn chút nào hết.
Kết quả là anh tìm cách xa lánh cô nhiều chừng nào hay chừng ấy, đi loanh
quanh đâu đó gần hết ngày. Không chóng thì chầy cũng sẽ xảy ra chuyện
ấy, nhưng hôm nay anh hy vọng không xảy ra.
Anh nhìn vào màn hình máy tính qua vai Charity, tay anh muốn sờ vào
ngực cô. Anh hỏi:
- Em không tìm được gì thêm à?
Cô quay ghế, nhìn anh:
- Thật ra em tìm được rất nhiều thông tin – Cô quay lui, bấm nút cho màn
hình hiện ra đồ biểu mà anh đã lập nên cho cô - Hơn nữa số ô trong đồ biểu
đã được ghi đầy hết. Em đã tìm ra phía bên gia đình bố em lui tới thập niên