của năm 1880. Họ là dân Anh, rất ngay thẳng, trung thực, cho nên rất dễ
lần theo dấu vết của họ. Walter Sinclair là ông sơ của em, người thế hệ đầu
tiên sinh trưởng ở nước này. Họ bên mẹ của bố em là Ross, sống ở Miền
Đông từ những ngày đầu xứ này còn thuộc địa và không có chỉ dẫn gì cho
thấy họ đã bỏ xứ ra đi.
- Còn gia tộc bên mẹ em thì sao?
- Hiện em đang sưu tầm, nhưng thông tin rất sơ sài. Không có thông tin nào
có vẻ chắc chắn đáng tin.
- Có thể rồi em sẽ tìm ra được manh mối.
- Có thể - cô cười, nhưng anh thấy cô có vẻ thất vọng. Anh nhận thấy việc
sưu tầm này đối với cô rất quan trọng. Cô muốn biết tại sao cô cảm thấy
thôi thúc phải đến đây, cô muốn biết phải chăng cô có ký ức về nơi này từ
thời xa xưa.
- Em chuẩn bị đi chứ? – anh hỏi.
Cô gật đầu, tắt máy. Anh thấy cô vẫn còn suy nghĩ về việc tìm kiếm của
mình, thấy trán cô hơi cau lại vì suy nghĩ.
- Nếu ra phố mà em thích xem cine hay xem cái gì, chúng ta đi xem cho
vui. - Mẹ kiếp, tại sao anh nói như thế? Anh đã tính đến chuyện xa lánh cô
kia mà. Không phải thế hay sao?
Anh theo cô đi ra cửa, lòng ước chi anh đừng mở miệng nói gì hết. anh lấy
máy điện thoại di động mang theo trước khi ra nhà xe lấy xe jeep. Khi anh
bỏ điện thoại vào túi, bỗng điện thoại reo. Anh lại lấy ra, mở máy nghe.
- Tôi Hawkins đây.
- Call à, tôi là Peter. Có chuyện xảy ra.
- Giọng anh nghe sao tức cười thế? Cảm lạnh hay sao?
- Lỗ mũi bị dập… trong số nhiều thứ khác. Có chuyện không hay vừa xảy
ra.
Call bóp mạnh chiếc máy
- Chuyện xảy ra thế nào?
- Có thằng đòi lấy ví của tôi. Tôi không đưa cho hắn. Thế là hắn hành hung.
- Có nặng không?
- Không có gì nguy hiểm. Hai xương sườn bị gãy, nhiều vết rách và bầm