- Tôi không biết… tôi nghĩ chắc bà nội cần tôi giúp bà đi mua các nhu yếu
phẩm.
- Đừng ngốc – Bà Maude nói – bà đã tự đi mua sắm một mình gần 70 năm
nay rồi. Hai cháu cứ đi chơi với nhau cho vui.
Jenny vẫn còn có vẻ nghi ngại, nhưng Toby nghĩ là cô muốn đi chơi, nên
cậu nắm tay cô, dẫn cô ra đường.
Cậu nghĩ: cô xinh quá, lại còn hấp dẫn nữa, cho dù cô đeo cái vòng nơi lỗ
mũi, nhưng cậu vẫn cảm thấy tâm địa cô vẫn dịu dàng. Có lẽ cô đeo cái
vòng mũi và xăm hình lên người như thế để trông có vẻ quái đản hơn một
chút mà thôi. Nếu cô nghĩ như thế là cô lầm rồi.
- Vậy… ta đến ăn quán Grubsteak nhé? Cô có thích ăn món Pizza không?
Cô gật đầu.
- Nghe món Pizza ngon lắm.
Cậu ta vẫn nắm tay cô. Cậu thích cảm giác êm ái, mềm mại trong tay cậu.
Cậu phân vân không biết môi cô có êm ái như thế không? Nghĩ đến chuyện
hôn hít còn quá sớm, nhất là với cô gái như Jenny, nhưng caí ý ấy cứ hiện
ra trong óc cậu, cùng với ý khác, những ý nghĩ bất khả thi mà cậu cố xua
đuổi chúng đi.
Thực ra thì Toby chú ý đến Jenny không phải chỉ vì dục tính mà thôi. Cái
vẻ e thẹn của cô làm cho cậu chú ý. Cậu còn nghĩ rằng cô thông minh, cậu
muốn tìm hiểu cô, muốn biết lý do tại sao cô gái đến Dawson, muốn biết cô
có đi học Đại học không, và nếu có đi, cô sẽ đi học trường nào.
Cậu muốn biết đủ thứ về cô.
Nhưng nhất là cậu muốn biết tại sao cô có vẻ buồn rầu như thế.
***
Lái xe đi phố thật thoải mái. Ánh nắng mặt trời chiếu lên nóc xe lợp vải bạt
khiến không khí trong chiếc xe jeep màu đen xinh xắn của Call trở nên ấm
áp. Charity ngồi dựa lưng trên chiếc ghế bọc da thư giãn. Khi xe họ lắc lư
trên đoạn đường đầy ổ gà, bụi tung đầy trời, cô bèn lục túi xách lấy ra tờ
giấy.
- Cái gì thế - Call hỏi.
- Trong lúc em mày mò trên máy tình để tìm ra bà con cật ruột đã chết lâu