thấy nghẹn ngào trong cuống họng.
- Phải, không có gì phải lo lắng hết.
Không lo lắng cho anh, nhưng cô thì lại rất lo.
Anh đưa sợi dây buộc chó cho cô.
- Khi nào em ra về anh sẽ lấy lại con chó. Còn hiện tại, như anh đã nói, nó
sẽ canh chừng nhà cửa cho em.
Charity nhìn con chó đẹp đẽ, cổ nàng nghẹn ngào hơn nữa.
- Nó tên gì?
- Em muốn đặt cho nó tên gì cũng được.
Cô quì xuống bên cạnh con chó, úp mặt vào bộ lông của nó.
- Nó giống như con gấu nhỏ rậm lông. Em đặt tên cho nó là Kodiad… nếu
anh bằng lòng.
cặp mắt xanh trong suốt nhìn xuống cô.
- Kodiad – Call lập lại, giọng hơi cáu kỉnh – Tên như thế này quá hay cho
một chú chó Eskimo – Anh quay nhìn về nhà anh – Em có sang làm việc
không?
- Có lẽ phải sang.
- Hẹn gặp em bên nhà anh – Không đợi cô trả lời, anh đi về nhà.
- Call này.
Anh dừng bước, quay lại – gì thế?
- Cám ơn anh đã cho con chó. Em đã yêu nó rồi.
Cô thật sự đã yêu nó.
Thêm một thứ nữa phải chia tay khi cô về nhà.
Thêm một thứ nữa sẽ làm cô đau lòng.
***
Call thò đầu vào trong cửa ở phòng làm việc của anh và hỏi:
- Em cần gì ở dưới phố không?
Phòng làm việc của anh là nơi anh thường ngồi một mình, là nơi anh thư
giãn và suy nghĩ. Bây giờ không được như thế nữa.
Charity quay người khỏi máy tính. Cô hỏi:
- Khi nào anh đi?
- Quãng 10 phút nữa anh sẽ đi - Thứ 7 rồi, chắc Charity sẽ làm việc cả