có ai nghe thấy gì không, và khi thấy không có ai để ý anh mới nhẹ người.
- Phụ nữ quí phái mà ăn nói như vậy sao?
- Chính anh là người nói câu ấy đầu tiên.
- Phải, nhưng anh là đàn ông.
- Buck Johnson cũng thường nói như thế.
Anh nhếch một bên môi, đáp.
- Nhất trí.
Mấy phút sau, cô tóc đỏ quay lại, mang bánh sandwich làm bằng bột mì
mới nướng, chất lên trên rất nhiều phó mát và thịt, rau thơm thòi ra hai bên
ổ bánh, và khoai chiên chất quanh dĩa. Cô hầu bàn nhìn Charity, rồi nhìn
Call, ánh mắt mời mọc.
- Anh làm xong… công việc, nhớ cho em chiếc nhân nhé – Cô ta nói.
Call khéo léo không trả lời.
***
Một giờ sau họ ra khỏi quán, đang đi trên vỉa hè lát gỗ để đến chiếc jeep thì
Charity thấy Toby và Jenny đang đi về phía họ.
- Kìa, chào ông bà – Toby vẫy tay chào họ, miệng cười toe toét nhưng
Jenny thì có vẻ bối rối – Hai ông bà làm gì ở phố.
- Chúng tôi đi mua ít đồ lặt vặt – Charity đáp - Và Call muốn kiểm tra máy
bay xem sao.
- Máy bay ra sao rồi? – Toby hỏi anh.
- Bây giờ đi đến xem ra sao đây.
Charity nói:
- Chúc cô cậu đi chơi vui vẻ. Hẹn gặp lại vào thứ hai.
Họ leo lên xe jeep, Call nổ máy. Mấy phút sau xe họ chạy qua chiếc cổng
chắn song sắt cao của xưởng máy bay Superior Air West, nơi đang sửa máy
bay của Call. Call đỡ cô xuống xe, hai người đi qua những cánh cửa rộng ở
nhà kho, ngôi nhà kho bằng sắt rộng lớn. Anh nói với người thợ máy mặc
quần áo lao động màu xanh đen lấm đầy dầu mỡ.
- Tôi tìm ông Wychek.
- Tôi đây! – Wychek gọi lớn. Ông ta thấp, đầu hói, người tròn trịa, hai má
hồng hào, mắt xanh, nếu có bộ râu quai nón rậm thì chẳng khác gì ông già