Cô quàng chiếc tạp dề quanh bụng, kéo cao cái áo thun lên để lộ cặp giò dài
đẹp đẽ và hai bàn chân trần xinh xắn. Cặp vú lắc lư nhẹ, hai núm vú hiện ra
lờ mờ thành hai vòng tròn dưới vải áo. Gần hai tuần nay, anh không làm
tình với cô, của quí trong quần jean anh đòi hỏi.
Hẳn cô thấy anh nhìn áo quần cô đang mặc, nên vừa rưới dầu ôliu vào món
salad trộn, cô vừa phân bua.
- Đường về nhà quá bụi, nên em phải đi tắm và mặc cái áo này. Chắc anh
không phiền lòng chứ.
Anh lắc đầu, tỏ ý không phiền gì hết. Anh quá bận việc nên hầu như quên
phứt cô đang ở nhà anh.
- Trông anh mệt mỏi quá. Anh đói không?
- Sơ sơ.
Cô cúi xuống kiểm tra nhiệt độ của lò lửa, khiến cái áo thun xếch lên cao
hơn, thật hấp dẫn. Anh đói thật nhưng không đói cơm
- Toby đã làm mì trước khi đi nghỉ cuối tuần – Cô nói – Em làm salad để ăn
với mì sợi. Em cũng sẽ nướng bánh mì có vị tỏi.
Trên quầy có chai rượu vang đã mở. Charity rót một ly đưa cho anh.
- Cám ơn.
- Công việc có suôn sẻ không? – cô hỏi, hất đầu về phía văn phòng của anh,
đồng thời chuồi cái khay bánh mì Pháp vào vỉ nướng bánh trongg lò.
- Anh đang vạch kế hoạch hành động. Phải mất một thời gian mới biết
được.
- Em muốn nói chuyện xảy ra… cho chiếc máy bay. Nếu có kẻ muốn giết
anh, thế nào họ cũng tìm cách khác sát hại anh.
- Có thể. Anh cố ngăn chặn họ trứoc khi họ ra tay.
- Làm sao để ngăn chặn họ được?
Anh kể cho cô nghe câu chuyện Bruce Wilcox đang tổ chức một cuộc họp
mặt với những người của tập đoàn Wild Card.
- Có thể họ là những người đứng đằng sau các vụ phá hoại này. Datatron
chỉ có 7 nhân viên, anh là giám đốc công ty. Có lẽ họ cho anh là người tổ
chức vụ tống tiền một triệu đô này.
- Làm sao anh thuyết phục họ tin là anh không dính líu đến vụ này?