Anh cau mày suy nghĩ rồi đáp:
- Cứ tin anh đi. Anh có cách làm cho họ tin - Nói thì nói, nhưng mặt anh
vẫn hiện lên vẻ lo lắng.
- Em hy vọng anh kiếm người hộ vệ hay sao đấy.
- Có lẽ anh nên kiếm người làm vệ sĩ, nhưng anh không thích thế. Anh
thích được tự do, cảnh hoang dã là lãnh địa của anh. Anh tin chắc nếu có gì
xảy đến cho anh, anh đủ sức tự vệ được. Anh nghĩ không cần phải lo xa
như thế làm gì. Khi tập đoàn Wild Card biết chúng ta muốn ngồi vào bàn
thương lượng, anh nghĩ họ sẽ không quấy rầy công ty của anh nữa. Ít ra
cũng không cho đến khi họ nghe chúng ta nói gì.
- Anh có biết chắc người nào không?
- Biết chứ. Anh không có nhiều kẻ thù – Ít ra anh cũng tin như thế. từ khi
anh dấn thân vào nghề kinh doanh đến nay đã lâu năm rồi.
Charity kéo ghế anh thường ngồi khi ăn sáng.
- Tại sao anh không ngồi, rồi em mang thức ăn đến cho anh ăn?
Anh ngồi xuống ghế, cô đi múc thức ăn vào dĩa cho anh và cho cô. Khi
bánh mì Pháp đã vàng, cô lấy cho vào giỏ, mang hết thức ăn đến bàn, rồi
ngồi xuống bên cạnh anh.
Thức ăn ngon, anh không ngờ anh thấy đói như thế. Tâm trí anh quay
cuồng với những chuyện xảy ra trong ngày, nhưng anh cảm thấy không
muốn nói đến. Charity hình như cảm thông với tâm trạng của anh. Đây là
điểm mà anh thích nhất ở cô, họ có thể ngồi yên lặng bên nhau mà không
thấy khó chịu chút nào hết. khi ăn xong, cô thổi tắt đèn cầy ở giữa bàn rồi
đi rữa bát đĩa, nhất quyết không chịu để anh giúp.
Anh ngồi yên nhìn cô, lòng phân vân không biết anh có thuyết phục được
cô ở lại đêm nay hay cô cương quyết ra về. Cô tráng dĩa rồi cho vào máy
rửa. xong, cô đến phía sau ghế anh ngồi, thoa bóp cổ và thoa vai cho anh.
- Anh cảm thấy như thế nào?
Hai tay cô mềm mại, ấm áp vì nước tráng dĩa cô vừa dùng xong. Anh cảm
thấy cặp vú cà nhẹ lên lưng anh, lửa dục lại bừng bừng trong anh.
- Hai bàn tay em tuyệt quá – Hai bàn tay tuyệt rồi mà thân hình nhỏ nhắn,
rắn chắc, lại còn tuyệt hơn nữa. Ở dưới bàn, anh cứng như đá, máu chảy rần