làm cô hưởng khoái lạc. Bụng cô run run, hai tay cô lại bấu vào tóc anh,
nhưng lần này tay cô để yên, không giật đầu anh. Anh cảm thấy bắp thịt nơi
đùi cô co thắt, cảm thấy cô không nẩy người lên trên bàn, anh biết cô gần
buông thả
Anh tiếp tục làm thế cho đến khi cô cực khoái. Anh nhìn cô kinh ngạc, anh
thấy cô có cái gì của con người sơ khai, ích kỷ. Anh tiếp tục công việc của
mình để đưa cô đến điểm cực khoái
Khi anh đỡ cô ra khỏi bàn rồi đẩy nhẹ cô đứng cúi người xuống, cô lảo đảo
và gập người lại. Anh nắm hông cô, áp vào người anh
Đây là lần cực khoái ác liệt nhất trong đời anh. Sau đó anh đứng yên ôm sát
cô vào ngực mình, hai tay quàng quanh bụng cô
Charity quay lui nhìn anh. Và bỗng cô oà khóc
* * *
Cuối cùng nhà bếp ngừng quay. Đất trời rung và Charity cảm thấy miệng
Call áp nhẹ vào tóc cô
- Không sao đâu, em yêu - Anh thì thào nói - Mọi việc đều tốt đẹp
Quá tốt đẹp, cô nghĩ quá tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng
Hồi đầu chiều nay, khi Bob Wycheck nói với Call có người muốn giết anh,
Charity liền cảm thấy yêu anh thắm thiết, cuồng nhiệt biết bao.
- Em xin lỗi - Cô nói, vừa lau nước mắt - Em thấy... người em thật kỳ quái
Anh nhìn người cô và toét miệng cười:
- Có thật vậy không?
Cô thấy anh rất vui vẻ. Cô nghĩ: anh là loại người đàn ông kiểu mẫu. Anh
có thể bị giết chết bất cứ lúc nào, thế mà anh vẫn cư xử như một người tình
tuyệt vời
Quần anh chưa kéo dây khoá. Anh bèn kéo lại cho kín rồi bế cô lên, mang
vào phòng khách. Anh cứ ôm cô trong hai tay mà ngồi xuống ghế nệm dài.
Anh nhìn cô với vẻ tự mãn, khoé môi nhếch lên:
- Anh chắc Jeremy đã không làm như anh
Cô lắc đầu, hơi bối rối, ước chi anh đừng nêu vấn đề này:
- Jeremy rất khó tính, không chịu làm những việc như thế
Anh không nói gì thêm nữa, cô nhích ra khỏi vòng tay anh, nằm cuộn tròn