rần trong huyết quản. Mẹ kiếp, anh muốn cô, và nếu cô cứ sờ anh như thế
này, chắc anh bế cô vào giường thôi.
Anh cảm thấy môi cô áp vào gáy anh, anh rùng mình.
- Call, em nhớ anh – Cô dịu dàng nói.
Anh cần lời khích lệ như thế thôi. Anh bèn xô ghế đứng dậy, kéo cô vào
lòng.
- Lạy Chúa, anh cũng nhớ em.
Anh hôn cô dữ dội, nụ hôn say sưa, thưởng thức sự mềm mại của đôi môi
cô. Cô toát mùi xà phòng và hoa, anh thưởng thức hương vị rượu vang đỏ
đậm. Hai tay anh thoa lên chiếc áo thun, ôm kín bầu vú, hai bầu vú rắn như
táo, mềm như đào. Charity thốt lên ư ử và dục tình dâng tràn trong người
anh. Đẩy chân đèn cầy sang một bên, anh để cô ngồi lên bàn rồi anh ngồi
vào giữa hai chân cô. Chiếc áo thun được kéo lên.
Trời đất ơi, dưới áo cô không mặc gì hết. Lửa dục hừng hực, anh cũng bật
ra tiếng rên
Quỳ xuống trước mặt cô, anh vuốt hai tay lên hông, nắn nót, vuốt ve để
thưởng thức vẻ mịn màng, rắn rỏi của da thịt cô. Charity ngửa người ra sau.
Chống hai khuỷ tay lên bàn trong khi anh dang hai chân cô ra thật rộng rồi
hôn lên đầu gối cô, hôn lên phía trong hai đùi cô, hôn lần lên
- C...Call...!
Giọng cô thốt ra như có ý nghi hoặc. Chuyện như thế này quá mới mẻ đối
với cô, anh nghĩ, lòng cảm thấy khoan khoái, sự khoan khoái của giới mày
râu. Anh đẩy cô nằm ngửa xuống bàn rồi kéo áo thun lên khỏi ngực, mút
hai núm vú. Cô rên, còn anh hôn lần xuống, hôn rốn, xuống hông, hôn lần
xuống
- Ôi... ôi, lạy Chúa - cô cảm thấy hai tay cô nắm tóc anh rồi bỗng cô lôi đầu
anh đi, nhưng anh nắm chặt hông cô, giữ cho cô nằm yên
- Hãy yên - Anh thì thào nói
Anh là người tình kiên nhẫn. Trong quá khứ, anh đã tự hào về điều này, và
bây giờ, anh sử dụng sự kiên nhẫn, dịu dàng với cô, hôn lên vú cô lại, lấy
đầu lưỡi ngoáy vào lỗ rốn cô, rồi trở lại mục tiêu chính của mình
Lần này cô không chống anh. Cô tin tưởng anh và anh dùng lòng tin đó để