Kat Martin
Mặt trời lúc nửa đêm
Dịch giả: Văn hòa - Kim Thùy
Chương 3
Nghe có tiếng gõ mạnh ở cửa, Charity mở mắt, chiếc đồng hồ báo thức
nhỏ loại dùng đi du lịch, chỉ mới có 6 giờ sáng. Vừa càu nhàu cô vừa tung
chăn ra. Khi cô đứng dậy, cô cứ tưởng trời lạnh, nhưng nhờ lò than bùn còn
đỏ, nên ơn Chúa, ngôi nhà vẫn còn ấm áp. Cô siết chặt chiếc áo ngủ bằng
vải bông dày, rồi bước đến cửa.
Khi cô nhìn qua cửa sổ ở phòng khách, cửa sổ ở đây còn bám đầy bồ hóng
và bụi bặm vì họ chưa lau chùi, cô thấy bà Maude Foote đang đứng trước
hiên nhà. Charity bèn lôi chốt cửa lớn và mở cánh cửa gỗ nặng nề ra.
- Tôi nghĩ chắc cô muốn làm việc sớm - Maude nói, vừa đi xộc vào nhà -
Tôi nhóm lửa bếp để làm cái gì ăn sáng trông khi cô tắm rửa thay áo quần.
Charity đã giao ước với bà ta như thế. Cô thuê Maude để vừa làm cố vấn,
vừa nấu bếp và vừa làm tất cả mọi việc trong nhà. Charity không ngờ người
giúp việc cho cô lại hăng hái trong công việc như thế này.
Cô thở dài mệt mỏi, hất mái tóc vàng rối bù ra sau, móc vào một bên tai rồi
đi lui vào phòng ngủ. Cô mặc cái quần jeans và áo sơ mi vải bông tay dài
mà cô đã mặc vào hôm trước, và mang giày cao cổ, đi nhanh ra nhà phụ ở
ngoài.
Khi cô vào nhà lại, cô run run. Vòi sen không hoạt động được, nhưng ít ra
cô cũng phải rửa mặt. Đổ nước từ trong cái bình sứ cũ, cái bình họ đã tìm
thấy trong tủ, vào trong bồn rửa cũng bằng sứ, cô nhúng khăn vào nước
lạnh và kỳ cọ cho sạch đất hôm qua bám trên người cô.
Trên tủ áo có cái gương soi, gương đã tróc bạc nhiều nơi, nhưng vẫn còn
soi được, cô chải tóc cho ngay thẳng rồi kẹp ra sau. Xong, cô cảm thấy đỡ
hơn một chút.
Cô không quen đi ra ngoài mà không trang điểm, chỉ trang điểm những nét
cơ bản thôi, tô mắt và lông nheo, đánh hai má phớt hồng và tô môi, xong cô
mới đi đến bếp, cảm thấy yên tâm trở lại.