rầm rầm, bỗng cô nhìn lên thấy một người đàn ông đang bước theo bờ suối
đi đến phía cô.
Anh ta cao, ít ra cũng đến 1m 85 hay gần 1m 90, mặc chiếc quần jeans đã
bạc màu ôm sát hai ống chân dài rắn chắc, và chiếc áo sơ mi bằng vải bông
dệt chéo đã mòn sờn ôm lấy đôi vai rộng. Anh ta gầy, không có thịt thừa,
nhưng nhìn anh đi đứng, người ta có thể nói anh có sức khoẻ rất dồi dào.
Nhưng dù anh là ai, anh cũng cần phải cắt tóc. Mái tóc màu nâu cà phê, dài
lê thê, uốn cong nơi cổ áo, và râu ria hình như cả tuần chưa cạo.
Khi anh đến gần, cô thấy da anh rám nắng, cặp mắt xanh ngắt, hai khoé mắt
có những đường chân chim. Có lẽ anh ta khoảng 35 tuổi, và mặc dù râu tóc
để dài luộm thuộm, trông anh vẫn rất hấp dẫn.
Charity nghĩ đến Jeremy Hause, nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi biến
mất. Anh chàng này và Jeremy không có gì giống nhau hết. Trong khi
Jeremy chạy theo nếp sống văn minh một cách kỳ quái, thì anh chàng này
trông như thể từ trong các trang tiểu thuyết của Jack London bước ra, như
dân thợ rừng, hay là tay bẫy thú, sống ngoài rừng tuần này đến tuần nọ.
Anh ta xăm xăm bước tới, từng bước dài hướng đến phía cô, và khi anh đến
gần hiên nhà, cô thấy nét mặt rõ ràng hơn: mũi thẳng, hai má hóp, hàm
vuông, dưới cằm có đường chẻ. Cô cứ nghĩ anh ta là xóm giềng, nên định
cười và tự giới thiệu, nhưng bỗng anh ta lên tiếng, giọng ồ ồ:
- Chà chà, làm quái gì thế này?
Không để ý đến giọng nói gay gắt của anh, Charity để búa trên nóc tủ, bước
xuống khỏi hiên nhà.
- Chào buổi sáng. Tôi là Charity Sinclair. Tôi mới...
- Tôi cóc cần biết cô là ai, thưa cô, tôi muốn biết cô làm gì ở nhà này?
Cô gượng cười và đáp:
- Tôi làm vì tôi là chủ nhân. Tôi mua mỏ Lily Rose này của người có tên là
Mose Lanangan.
Anh nheo cặp mắt xanh nhìn cô:
- Tào lao. Lão Flanagan không sống ở đây nữa, nhưng đến chết lão cũng
không bán mỏ Lily Rose. Tôi không biết cô định đùa với ai, cô em à, nhưng
nếu cô có ý định đóng đô ở đây, thì xin cô hãy quên đi.