mép chiếc đu
- Đúng. Lúc ấy chúng đã có ý giết anh. Nếu anh có trong xe, chắc chúng đã
thành công rồi
Call chống hai khuỷ tay lên đầu gối, cúi đầu, đưa bàn tay thoa mặt
- Chắc chúng làm cho xe chạy trệch ra khỏi đường. Đêm ấy trời tối. Amy
ngồi trong ghế ngồi nhỏ ở phía sau. Có lẽ chúng không thấy cô ấy. Chắc
chúng tưởng anh ngồi sau tay lái
- Em không hiểu làm sao chúng biết
- Chúng biết tình hình như chúng biết đêm anh ở lại tại nhà em vậy. Hay có
thể điện thoại bị đặt máy nghe lén
- Anh nói sau đó chiếc xe bị nổ tung. Rất đúng với kế hoạch của chúng
- Phải
- Cảnh sát sẽ bắt được những kẻ đã làm việc này - Charity nói.
Call ngồi bên cạnh cô, người cứng đơ, mặt căng thẳng như thể da anh được
căng trên dây thép chứ không phải bọc ngoài xương. Cô muốn sờ vào anh,
nhưng cô sợ anh né tránh
- Phải, anh tin họ sẽ bắt được chúng - Trông anh mệt mỏi, rất bơ phờ nên cô
không dám ôm anh. Giá mà anh quay qua nhìn cô, để cho cô an ủi anh
- Khi chúng bị bắt - cô nói - Việc này sẽ xong xuôi
Call ngồi thẳng người đu đưa cái đu. Anh hỏi:
- Có xong được không?
- Nếu anh muốn xong thì sẽ xong
Anh quay mặt nhìn về phía núi
- Ngày mai em về rồi - Cô nói nho nhỏ. Call không đáp, ngực cô thắt lại -
Chắc em không trở lại đây nữa
Anh quay qua nhìn cô, cặp mắt xanh tuyệt đẹp của anh hiện lên vẻ bối rối,
nhưng anh vẫn không nói gì.
- Em nghĩ có lẽ chưa đúng lúc em về, nhưng em sợ đến lúc, tình thế cũng
chẳng hơn gì - Cô đưa tay nắm tay anh, bóp nhẹ trong hai tay mình và nói
tiếp - Call, em yêu anh. Em biết anh không thích nghe điều này. Em không
thể ra về mà không nói cho anh biết điều này
Call bóp mạnh tay cô rồi thả ra