- Charity, anh lo cho em. Chắc em biết thế. Đêm nay, khi anh nghĩ em bị
bắn chết... - anh nhắm mắt, lắc đầu, cố xua đuổi hình ảnh trong đêm đi -
Anh lo cho em, Charity à. Nhưng anh không yêu em. Anh không cho tình
yêu đến. Anh sẽ không yêu em hay bất kỳ người phụ nữ nào nữa hết. Anh
sợ yêu ai rồi mất họ, anh không thể sống được khi mất tình yêu thêm lần
nữa
Charity im lặng, cổ cô nghẹn ngào, ngực đau nhói, tim như bị xé ra hàng
trăm mảnh
Cô cảm thấy muốn chảy nước mắt, bèn đứng dậy khỏi chiếc đu
- Em đi lấy đồ. Nếu anh chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi là vừa
Thế là xong!
Cô về nhà, ra đi không một lời giã từ Maude hay Jenny. Không thành vấn
đề, cô không có lòng dạ nào để giáp mặt họ. Nếu gặp họ chắc buồn thêm, vì
thế nào họ cũng bịn rịn lúc chia tay
* * *
Cuộc giã từ Yukon của Charity thê thảm hơn cô tưởng rất nhiều. Đêm sau
xảy ra trận bắn nhau, họ ngủ trong những phòng ngủ riêng biệt trong một
khách sạn nhỏ ở Dawson, một phần cô muốn nói lời chia tay với anh ở đây,
một phần cô muốn kéo dài giây phút bên nhau, để nhớ những giây phút
cuối cùng bên anh
Họ đến phi trường nhỏ địa phương chỉ sau mấy phút từ thành phố đến, và
cô cảm thấy nghẹn ngào khi thấy Maude và Jenny đợi cô trên lề đường
trước mặt phi cảng
- Toby đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện xảy ra đêm qua - Bà Maude
nói - Cậu ấy nó cô ra đi - Bà mặc chiếc áo len thường mặc, đội mũ Levi s
bạc màu, nhưng không có ống vố và mặt trông nhăn nheo, buồn bã
Charity cười
- Đã đến lúc tôi về rồi... về thành phố quê hương
Maude lắc đầu, thịt dưới cằm rung rinh
- Không có ai ở đây thích hợp như cô. Có lẽ ngày nào đó cô sẽ trở lại thôi
Nhưng cô nghĩ chắc cô sẽ không trở lại. Chuyến phiêu lưu của cô đã xong.
Cô nghĩ đến bà Rachael Phitzpatrick, bà đến Yukon cách đây đã lâu. Khi bà