mất người yêu, chuyến du hành của bà chấm dứt và bà rất đau lòng, phải
quay về. Chuyến phiêu lưu của Charity phải chấm dứt trước thời hạn. Nhà
cô ở đã cháy. Cô phải để Kodiak ở lại đây với Call. Ngay cả con chó con cô
yêu thương cũng mất. Còn tim cô... tim cũng tan nát tơi bời
- Tôi phải đi... - Charity nói nho nhỏ
Bà Maude gật đầu, đồng ý thái độ khôn ngoan của cô:
- Cô sẽ hành động đứng đắn, như cô thường làm. Nhưng chúng tôi không
thể để cô đi mà không nói lời giã biệt
Cổ cô nghẹn ngào vì nước mắt:
- Tôi đã có ý định đến thăm bà trước khi đi... rồi bọn người ấy muốn giết
chúng tôi và - Cô không nói hết câu được, khi nghĩ đến cảnh tượng hãi
hùng trong nhà Call
- Tốt rồi - Maude nói - Bây giờ chúng tôi đến đây thế là đủ rồi
Cô nhìn hai người bạn, nước mắt trào ra
- Tôi sẽ nhớ cả hai người. Tôi sẽ nhớ hai bà cháu rất nhiều - cô ôm ghì bà
già thật lâu, lòng cảm thấy thương mến bà già có kinh nghiệm trong việc
tìm vàng rất nhiều, cô nghĩ Maude đã trở thành người bạn thân nhất của cô
từ trước đến nay - Rồi cô quay sang Jenny - Tôi cũng sẽ rất nhớ cô. Chúc
cô hạnh phúc, Jenny. Cuộc đời ngắn ngủi. Hãy tận hưởng hạnh phúc lúc
nào hay lúc ấy
Jenny gật đầu, nước mắt giàn giụa
- Hãy quan tâm chăm sóc Toby
- Tôi sẽ quan tâm - Ánh mặt trời chiếu lên cặp khuyên vàng nhỏ nhoi nơi
tai Jenny. Cô gái cười, nhưng Charity biết cô ta cố gắng hết sức để khỏi
khóc - Toby nhắn nói với cô, anh ấy ghét cảnh chia tay. Anh nói hẹn gặp cô
lần sau khi cô đến Yukon
Charity chỉ gật đầu, ngực cô đau nhói không làm sao nói được nên lời. Cô
nghĩ đã đến lúc vào trong phi cảng. Quá giờ rồi
- Hãy cẩn thận nhé - Cô nói rồi lấy cái xách vải nhỏ có dây kéo lên, Call
cho cô mượn cái xách này để bỏ ít áo quần còn lại và cục vàng của bà dì
cho, đợi Call mở cửa và cô bước vào trong phi cảng nhỏ
Call đứng lặng lẽ nhìn cô đến quầy kiểm soát, rồi quay lui chỗ đứng đợi.