rồi. Và hiện nay ít có sơn binh như thế. Không bao giờ lùi bước, khi có
hiểm nguy phải đương đầu. Suốt hai ngày nay, anh ta mải lên xuống từ tiểu
đoàn này sang tiểu đoàn kia, để theo sát các động tĩnh, mang lệnh đi, thu
nhặt thương binh. Anh ta là một sĩ quan lớn bảnh. Cái đó khỏi nói. Đại tá
mến anh ta vô cùng, ông ấy đem anh ta từ Ethiopie về. Cuộc chiến trước,
anh ta ở tiểu đoàn Feltre. Mọi người đều mến anh ta, anh ta là một sĩ quan
nghiêm chỉnh, tận tụy, không cho phép mình nghỉ ngơi, không cho phép
mình thoái thác. Bác biết tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ rằng anh ta nào có sợ
chết, chết chóc đối với anh ta cũng thế mà thôi.
- Ý cậu là…
- Không, ý tôi không phải thế. Trái lại, anh ta nói đến cái chết một
cách vô cùng thanh thản. Anh ta cho cái chết là rất quan trọng. Nhưng nếu
có chết thì anh cũng xem là thường mà thôi, bác hiểu chứ?
- Và cậu tin là cậu ta có thể giết hắn, giết tên sơn binh, thật sao?
- Ai biết nổi? Chiaradia nói. Tôi thì không thể tin như vậy. Nhưng
mình là sĩ quan, mỗi khi một tên sơn binh chết, mình cứ nhồi nặn toàn
những điều gì trong đầu thì bác biết rồi đấy. Bao giờ cũng nhồi vào đầu
rằng đó là lỗi tại mình.
Cattaneo đưa tay vuốt mặt, chậm rãi:
- Cậu bảo cậu ta nhìn chiếc ghế dài một cách kỳ dị?
- Phải, anh ta nhìn nó chằm chặp mắt mở to.
- Chiếc ghế ấy đâu, tôi muốn xem, Cattaneo nói.
- Đây, ngay gần thôi.
Hai người leo qua vỏ băng cứng, vượt đỉnh đèo Seigne, và đấy rồi, ló
ra khỏi sương mù, kia kìa, trước mặt họ