nói chuyện gã sơn binh kia và con Pioppo, bác biết đấy, con chó của tiểu
đoàn Duca ấy, và anh ta múa may, vùng vẫy, ba người không cầm giữ nổi
anh ta.
Cattaneo nói:
- Vì mệt đấy.
Chiaradia nói:
- Anh ta như phát điên, anh ta vùng thoát khỏi tay chúng tôi đến hai
lượt. Đại tá muốn chúng tôi đưa anh ta đi xa hơn. Nhưng khi thấy chúng tôi
muốn ép mình đi, anh ta bắt đầu giãy giụa kịch liệt đến nỗi chúng tôi phải
buông anh ta ra.
- Cậu không nhớ liệu cậu ta có sùi bọt mép không à?
- Không, ban đầu tôi cũng nghĩ là trường hợp động kinh. Nhưng cái
kịch liệt của anh ta là cái kịch liệt của người điên chứ không phải của người
động kinh. Anh ta có dáng bộ đầy đau khổ, thất sắc, nhìn chúng tôi bằng
con mắt dị kỳ, trông rõ ràng là anh ta đau khổ. Đại tá, đến một lúc, muốn
giáng cho anh ta một quả đấm vào mặt để anh ta ngất đi, nhưng khi ông
đưa tay lên, đại úy đã nhìn ông bằng cái nhìn đau khổ và thất sắc đến nỗi
đại tá không có can đảm đánh anh ta.
- Cậu ta không nói gì khác nữa sao?
- Anh ta nói mình có giết tên sơn binh, anh ta muốn đi tìm hắn, vì anh
ta biết chỗ hắn. Anh ta cứ nói đi nói lại chuyện tên sơn binh, con Pioppo và
thằng nhỏ giết chết con chó bằng gậy. Anh ta không nói gì khác nữa. Sau
đó khi đại tá bảo anh ta bằng giọng cứng cỏi như truyền lệnh, anh đến với
tôi nào, ta đi nào, thì đại úy lặng lẽ đi theo ông, cúi đầu, hệt như vâng theo
một mệnh lệnh. Nhưng đến một lúc, anh ta dừng lại, nói thưa đại tá, tôi
phải đi tìm nó, và anh ta xuôi xuống dọc theo mặt băng cứng, ngay lúc
quân Pháp bắn trở lại với đạn 155. Thiếu chút nữa thôi là một trái đạn rơi
trúng anh ta.