- Vậy mà các cậu để cho cậu ta đi như thế ư?
- Bác muốn chúng tôi làm thế nào chứ? Không làm sao khác được.
Trong vài trường hợp, với người điên, tốt hơn đừng dùng vũ lực.
- Thế cậu ta đi đâu mới được chứ?
- Từ bốt quan sát của toán Bergamo, trung úy Spor thấy anh ta biến
vào sương mù trên đỉnh thung xuôi xuống Gò. Rồi chẳng biết gì hơn nữa.
- Thế nếu như cậu ta bị thương, một thân một mình trên băng cứng, thì
có khổ không chứ? Phải tìm cho ra, phải lùng khắp núi, Cattaneo nói.
- Chúng tôi gửi đi nhiều toán tuần tiễu, họ lùng kiếm khắp mà không
tìm đâu ra anh ta. Đại tá liền lập tức loan báo bằng radio cho Lavizzari và
Loffredo để họ cũng tìm. Còn tôi bảo anh ta đi về Bellaval. Tên sơn binh
mà đại úy bảo mình đã giết là một sơn binh của tiểu đoàn Edolo, một gã tên
Calusia. Gã này cũng nửa tỉnh nửa điên. Tôi cho là đại úy đã đến với tiểu
đoàn Edolo trên hoành sơn Bellaval. Hình như người ta có thấy anh ta ở
dưới núi Longe trong khi anh ta vượt thác băng hà trên cầu treo. Quân Pháp
bắn liên thanh xối xả vào anh ta, từ lô cốt trước Seloge. Bọn sơn binh của
Covi gọi anh ta, nhưng tiếng thác gầm hẳn đã át giọng người. Anh ta cũng
chẳng ngoái nhìn. Nhưng tôi thì không tin gì chuyện ấy. Khi tìm người
trong núi, ai cũng thấy người đó mà không tìm được. Theo tôi, phải tìm anh
ta phía trên nữa, phía đại đội của Pasini.
- Thế còn tên Calusia kia, hắn đâu? Nếu như đại úy đi tìm hắn thì…
- Chẳng may Calusia mất tích từ hôm qua.
Cattaneo cúi đầu xuống, tức tối cắn nhấm ống tẩu:
- Trước sáng nay, cậu ta chưa từng làm cái gì khác thường chứ?
- Không thể nói rằng anh ta hay làm những điều khác thường,
Chiaradia nói, anh ta có phần khép kín, ít nói, có thói quen dạo núi một
mình, ngay cả ban đêm. Nhưng bác biết đấy, những người như thế, xứ mình
có nhiều. Rivoir, chẳng hạn. Anh ta là một sĩ quan lớn bảnh, cái đó chắc