- Thưa không tìm ra y, Rivoir nói với đại tá.
Đại tá lặng thinh quay lại; miệng nản, mắt đầy bóng tối. Cattaneo
muốn hỏi “Có chuyện gì thế?” nhưng Chiaradia lại gần ông, hai tay xới
tung bộ râu sư huynh màu đỏ to bự, luồn cánh tay dưới tay ông, nói “mình
dạo vài bước đi” và khi hai người ra ngoài, trên tuyết, Chiaradia hỏi ông:
- Bác biết cái anh chàng đại úy, cao, gầy, mắt dị thường ấy mà, bác
nhớ không?
- Có, tôi nhớ, Cattaneo nói.
- Bác là bác sĩ và bác có thể giúp chúng tôi hiểu xem anh ta gặp phải
chuyện gì.
- Sao thế? Cậu ta bệnh à? Cattaneo hỏi.
- Có lẽ nguy hơn nữa kia, Chiaradia nói, nhưng tôi sợ đã quá muộn để
có thể nói anh ta bệnh hay nguy hơn bệnh.
- Cậu ta đâu? Muốn hiểu cậu ta bị làm sao thì tôi phải gặp cậu ta.
- Nếu biết ở đâu đã may. Chúng tôi tìm anh ta từ sáng.
- Thế cậu không biết cậu ta bị làm sao à?
- Hẳn là một dạng điên. Anh ta bất thần phát bệnh, sáng nay, khi
chúng tôi cùng đại tá đi xem liệu ta có thể chở hỏa pháo trên lưng người
xuống tới Gò mà khỏi vượt băng hà không. Bác biết chỗ chiếc ghế dài ấy
chứ, ngay sau đỉnh đèo ấy? Chính ở đấy, ngay gần thôi. Bỗng dưng anh ta
dừng lại, bắt đầu nhìn chằm chặp chiếc ghế đôi mắt mở to, anh ta nhợt nhạt
như người chết, rồi anh ta bắt đầu la hét. Không, không phải la hét. Anh ta
nói thấp giọng, nhưng tưởng chừng như la hét vậy. Anh ta thốt tiếng nào
tiếng nấy mạnh phi thường.
- Cậu ta nói gì?
- Anh ta bảo mình có giết một tên sơn binh, kế đó anh ta quay sang
thuật chuyện một thằng bé giết chết con chó, rồi, xen vào đấy, lại quay sang