“Chào cậu, Cattaneo,” đại tá nói không ngước mắt khỏi tấm bản đồ
trải trên gối. Cataneo bằng lòng lắm vì tiếng chào ấy (giọng cứng cỏi của
đại tá Fassi đối với ông có vẻ dễ mến lạ); những đạn trái phá 155 Pháp nã
đây đó trên băng cứng quanh nhà, nhắc nhở ông trận giặc trước (trận giặc
thuở ông hai mươi lăm tuổi) và ông sung sướng được trở về thời lửa đạn
giữa sơn binh của ông, ông muốn nói với tất cả rằng ông sung sướng, ông
muốn nói lớn điều ấy lên, rằng sáng hôm nay ông sung sướng, phải, sung
sướng thật, và, lia mắt nhìn quanh, ông thấy trung úy Piva, mỉm cười với
anh, nói khỏe chứ, Piva thân mến? rồi quay sang đại úy Berizzi, nói khỏe
chứ, Berizzi thân mến? Rồi với trung úy Calzolari nói khỏe chứ, Calzolari
thân mến? Ông thuộc hết tên bọn họ, những sĩ quan và sơn binh ở trung
đoàn 5, luôn cả sĩ quan và pháo binh toán Bergamo, ông thuộc hết tên; ông
phục vụ hai mươi năm hiện dịch với tư cách sĩ quan giữa bọn sơn binh, sau
đó ông được thải về nhà và bây giờ ông là quản đốc bệnh viện Bergame, và
ông quả tình sung sướng được trở lại với sơn binh, phải, sung sướng thật và
hơi tự đắc nữa vì rằng khi chiến tranh bùng nổ người ta nhớ ra ông và cho
mời ông lại (“giờ này ông thiếu tá Achille Cattaneo ở đâu nhỉ? Hay mình
cho người đi mời ông ấy? Mà này, ông ấy cũng già đi rồi, có Chúa mới biết
ông ấy mập ra như thế nào. Quan trọng gì đâu? Ông ấy, Cattaneo, là một
tay sơn binh lão thành, có thế không đã? Cậu nghĩ các tiểu đoàn làm gì
được nào, nếu không có những sơn binh lão thành của trận chiến trước?”)
Phải ông thật tình sung sướng trở lại thời lửa đạn, sau chừng ấy năm, giữa
bọn sơn binh của ông (đây là con cái những người trước, con cái những sơn
binh trận giặc trước) và ông nói chào Chiaradia, khỏe chứ? và lúc đó ông
thấy Rivoir bước vào, thiếu tá Rivoir, dân xứ Vaud vùng Torre Pellice, râu
dê, mặt xanh mét, giơ xương, những đường nhăn sâu và rõ cắt như vết sẹo.
Kìa, Rivoir thân mến, ông nói, khỏe chứ? Nhưng ông chợt nhận ra rằng
Rivoir mắt trắng đục, trán buồn, rằng đại tá cũng có cái gì buồn trên mặt,
rằng mấy sĩ quan khác cũng thế, cả bọn trẻ nhất cũng vậy, Piva, Bonetti,
Calzolari, tất cả bọn họ đều mang trên khuôn mặt cái gì đó trắng đục và
cứng cỏi.